Game Đánh Bài Online BigKool mang đến cho người chơi những tựa game bài rất quen thuộc như: Phỏm, Tiến lên Miền Nam, Ba Cây, Liêng... và những game bài mới lạ chỉ xuất hiện ở Casino như: Xì tố, Poker...
Chap 9 chuyển cấp
Thời gian lặng lẽ trôi đi , qua đi những ngày thiếu nhi cấp I hồn nhiên, qua đi bao ngày hè vui vẽ cùng bè bạn. Và rồi cuộc đời lại bước thêm một trang mới .
5/9 Một buổi sáng trong xanh, vẫn cái se se lạnh của không khí núi rừng Tây nguyên, lũ bạn bè nhao nhao gọi nhau ý ới trước nhà giục tôi đi học.
Vừa bước ra khỏi nhà đã thấy mấy chàng mấy nàng ăn diện sáng chói chuẩn bị cho ngày khai trường. - "Mới sáng ra chói quá vậy bay ? thằng V tóc láng thế ruồi trược té sao mày!". Troll thằng bạn phát lấy hên .
- "Té tổ cha mày chứ té!"
Nhìn mái tóc chải gel láng bóng của nó mà tôi bật cười nhìn lại mình. Áo quần nhăn nhó chưa kịp ủi, vẫn cái balo từ năm lớp năm. Không phải là không có áo quần mới mặc. Mama cũng có may cho một bộ nhưng tính tôi không ưa mang cái mới quá, cứ để từ từ rồi mặc dần. Tính tình đơn giản nhưng luôn hết mình vì bạn bè.
Rồi cả bầy cũng lên xe đua nhau tới trường, nhắc đạp xe lại nhớ tới thằng Gi tuất. Thằng này hồi hè mấy anh em tập trung lại dạy nó đạp xe cho nó. Bản tính liều mạng và chơi ngu lấy tiếng của nó thì với việc học đi xe đạp là rất đơn giản chỉ cần hai tiếng đồng hồ là nó đã bắt đầu đạp được.
Khi đạp được rồi thấy tôi và thằng Tr và thằng V đạp theo chạy thả hai tay, bá đạo hơn tôi chuyển hết thế bốc đầu chạy một bánh sang quoay lưng ngược lại với tay lại đạp xe ngược( cảnh này hơi bị khó tả, đoàn xiếc mà vô tình đi ngang qua không khéo cho tôi gia nhập đoàn ngay ) thằng Gi tuất thấy vậy cũng học theo thả tay, rất chuẩn nó học rất nhanh.
- "Ê tao thả được nek !" nó cười hô hố quay lại khoe bọn tôi!
- "Ầm" ! tiếng cười của một cá nhân tắt thế vào đó là tiếng cười của một đám.
Nó cùng chiếc xe đạp cà tàng nó mượn ông anh lao thẳng xuống mương nước mà mùa khô thì chẳng không có giọt nước nào.
Cả đám bu lại xem nó thế nào còn đỡ nó dậy. Ban đầu tưởng té là té thế thôi rồi cũng đứng dậy, tự nhiên lâu quá không thấy nhúc nhíc gì. Làm mọi người lo lắng đổ xô tới hóng coi nó ra làm sao.
Tới chỗ nó té thấy thằng cu nằm bất tỉnh, mặt miệng đầy máu, lo quá
- "Tr với V ! cõng nó lên lưng tao! Nhanh đi ."
Cõng thằng Gi chạy thẳng ra trạm xá cách đó 1km. Hoảng quá đâm ngu hay sao ý. Xe có không bỏ nó lên chở cõng nó chạy đứt hơi mới tới trạm xá.
May sao khi khám xong bác sĩ nói không có sao chỉ bị đập đầu nhẹ với mẽ mất ba cái răng cửa thôi, máu nhiều do môi bị dập.
Cả đám tranh nhau vô hóng coi mặt mũi nó thế nào. Lần lượt từng thằng đi vô coi rồi lẵng lặng đi ra chép miệng kiểu như " xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" vừa ra tới hành lang là ôm bụng cười nghiêng ngả , thằng Gi giờ cũng mò mặt ra về.
- "Cười bà nội bay chứ cười ah! Tin tao bẻ đôi dập hố hết không ?".
Nó càng nói càng lộ ra ba cái răng bị gãy mất một nữa, cộng thêm con mắt bầm đen, càng nhìn nhìn nó không thằng nào nhịn nỗi nữa ngồi lê ra hành lang cười, cười mà chảy cả nước mắt.
Quê quá nó đi thẳng một mạch mặc cho cái chân cà nhắc lết từng bước ra cổng.
Quoay lại với ngày khai giảng, cả đám lên tới trường thì trước sân trường đã đông nghẹt người, phụ huynh có, học sinh có, nhanh chóng cho xe vào nhà xe tôi lập tức tìm đám bạn chí cốt của tôi.
Rồi một tin động trời tôi nhận được, mọi thứ như đổ sụp ngay trước mắt. Tôi không còn là thành viên nằm trong lớp A1 nữa, vì lớp A là lớp chọn, mà cuối năm lớp năm tôi xuýt nữa rớt xuống trung bình thì lấy đâu được vô lớp chọn nữa .
Sau màn an ủi của bạn bè tôi lũi thủi đi về lớp mới của mình. Một nỗi buồn khó tả, anh em chơi với nhau năm năm trời rồi phải chia li vậy sao?. Nước mắt cứ như muốn ứa ra.
Không được khóc , tôi nhớ tới lời ba " con trai chỉ khóc khi mất đi gia đình chứ không được khóc khi gặp khó khăn" , kìm lại dòng nước mắt, tôi cúi đầu đi vào lớp, thầy chủ nhiệm đã ở đó , bạn bè mới của tôi đã ở đó, nhìn ai cũng xa lạ.
Sắp xếp chỗ ngồi xong, thầy chỉ tôi đi xuống góc lớp ngồi với một thằng, mới nhìn khuôn mặt lấc cấc đã thấy gét. Thằng này tên Trung sau này mới bít nó cũng khá bá đạo chã kém ai, con đại gia, nhà rất có thế lực.
Một hồi ngồi nói chuyện thăm dò tin tức, tôi được thằng Trung giới thiệu với tất cả thành phần bất hảo của lớp, quyết định kết nạp thêm tôi vào băng nhóm, đang buồn trong người, nên gật đầu luôn cho lẹ .
Cô giáo môn Tiếng Anh bước vô lớp. Cả lớp đứng dậy chào, tôi còn mãi suy nghĩ tiếc nuối vơi đám bạn lớp cũ quên cả đứng chào.
- "E hè hèm !Anh kia đứng dậy. Sao thấy giáo viên vô lớp không đứng dậy chào. Mới lên cấp mới đã khinh thường giáo viên vậy ah? Cả lớp ngồi xuống còn anh đứng đó cho tôi !"
Rồi xong gấy ấn tượng quá tốt, kiểu này bị dìm quoanh năm là cái chắc rồi.
Đang ngơ ngác tủi thân hok bít kiếp trước ăn ở kiểu gì mà kiếp này xiu xẻo vậy, thì tin buồn nối tiếp tin buồn. Tiếng bà cô văng vẳng , nghe ong ong bên tai.
- "Năm mới kiểm tra miệng khảo sát lớp tí ! Anh lên luôn đây cho tôi". Bà cô chỉ thằng mặt tôi, không nói gì thêm mở cuốn sỗ đầu bài ra. Lăm le cho điểm, có khi còn cho luôn điểm tôi vào trong đó rồi cũng nên. Tâm trạng đang không vui cũng không miễn cưỡng làm gì thản nhiên trả lời.
- "Cô hỏi cứ hỏi ! e có biết gì đâu trả lời ". Tự nhiên bạo đến tôi còn tự ngạc nhiên vì tôi nữa.
- "Anh nói cái gì? Thái độ thế ah. Đi học mà anh nói không biết cái gì là sao?"
- "Em không biết em mới đi học ! Em biết rồi em đi dạy giống cô cho rồi !" buông một câu không cần sự cho phép bước thẳng xuống chỗ ngồi trong khi bà cô còn đang đơ ra vì câu nói vừa nảy, thằng Trung một bên giơ ngón tay cái lên ra hiệu rất tốt. - "Khâm phục, tạo ấn tượng mạnh ghê mày ?" vừa về tới chỗ thằng Trung đã ngoái qua.
Đương nhiên chiểm chệ mở hàng trong sỗ đầu bài với tội danh "xem thường giáo viên, đề nghị giáo viên chủ nhiệm xem lại nhân cách đạo đức + 0 điểm" ôi, nghe mới oai làm sao.
Bao nhiêu anh mắt trong lớp đổ dồn về tôi nhìn như kẻ ngoài hành tinh. Nói chung ngay từ khi vào lớp đã tia quoa một vòng, chẳng có móng con gái nào nên hồn, nhìn xa thì đẹp khác người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng. Nghĩ đến mà lại ngao ngán, cứ games.sextgem.com thế tiết học trôi qua trong sự lo lắng hồi hộp của tui bạn khi tôi lâu lâu lại đấu khẩu với bà cô một lần. Rồi cũng hết tiết, mấy thằng vừa nảy mới làm quen chui xuống cuối lớp, chỗ mà tôi đang thẩn thờ.
- "Bạo quá vậy mày! Lần đâu thấy đó. Lớp mình vô tình thu thập tướng cướp rồi." Thằng Tuấn lên tiếng làm cả đám gật gù như các cụ phán các cháu ngồi nghe . Mãi sau mới biết thằng này nói nhiều người nghe vì nó đánh nhau cực giỏi, chơi rất đẹp và cũng là sư huynh tương lai của tôi.
- "Ừ do đang buồn mà bả cứ chọc ngoáy hoài đâm liều thôi!" Tôi chép miệng trả lời như mấy bô lão nói chuyện quốc sự với bao nỗi lo lắng cho con dân.
- "Buồn vì chia tay bạn cũ ha? Vô đây có bạn mới mà , dần dần quen thôi!" Lúc này mới nghe thấy tiếng một giọng nữ, quay lại thấy em ngồi bên cạnh lên tiếng, thì ra là e lớp phó, em này không xinh cũng chả xấu, nói chung nhìn tàm tạm hơn so với bầy đười ươi trên kia.
Âu cũng có niềm an ủi không bị vùi thân nam nhi đẹp trai phơi phới tại nơi này .
- "Ừ mình biết mà ! không ảnh hưởng tới lớp nữa đâu, để tiết sau mà coi !" quay lại nhìn em ý nở một nụ cười thay lời cam đoan.
Vừa vào tiết mới, một bóng hồng lướt qua cửa sổ hành lang làm lũ trai mới lớn cứ phải nhao nhao loạn cả lên. Không đi đâu xa bóng hồng tiến dần tới cữa lớp rồi ung dung đứng trước bảng nở nụ cười tỏa nắng xua tan cái u ám của tiết anh văn vừa rồi.
" Cô giáo dạy toán đây ư? Thế này thì cho tiền cũng không quậy nữa!". Khổ cái trước giờ thấy gái đẹp là tính kiêu lại nỗi lên. Cứ là ra vẽ im lặng lạnh lùng chẳng thèm để ý. Cái tính dễ yêu cô nó đã được sinh ra và nuôi dưỡng ngày càng lớn lên nhờ bàn tay bày dại của nhóm trai làng. Cái làng văn hóa yêu cô. Thảo nào có câu "Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lây thầy" có khi nó bắt nguồn từ cái làng này mà ra cũng nên .
Nói về toán thì đó là sở trường của tôi, nhìn cô giáo xinh vậy mà khó tính chẳng kém gì bà cô anh văn, chưa nói đên câu thứ ba đã kêu cả lớp làm bài khảo sát đầu năm.
Thôi kệ người ta xinh khó tí cũng chẳng sao. Mấy khi có cơ hội chứng mình năng lực trước người đẹp và cả lớp.
Sau một loạt các bài toán thuộc dạng khó nhai với bọn dốt và sụn sụn với bọn khá giỏi. Cuối cùng cũng xong cái đề dài thiên thu, miệng nỡ điệu cười nham hiểm, ngồi vênh râu chờ kết quả.
Và rồi cũng không ngoài dự đoán.
- "Lớp có ba bạn trên 8 còn lại học lực quá tệ! H lớp trưởng 8 điểm, A và Trang là bạn nào! "
Trời người đẹp giọng còn dễ thương nữa, đang ế mà thế thì yêu luôn hề hề.
-" Em ! Em !" hai con người cuối lớp chỉ cách nhau một lối đi đứng dậy.
Nhỏ Trang thì cười hớn hở. Chứ tôi thì vẫn tỏ vẻ lạnh lùng mặt ngầu, cơ mà hãnh diện lắm cơ .
Nhận nụ cười của cô giáo mà tim gan nhảy loạn cả lên không khéo xong quả này chấn thương nội tạng như chơi. Nhìn mấy cái mặt mới phát dục xung quoanh đang phê con tê tê là tôi biết thằng nào cũng khoái cô giáo này lắm. Bay liệu hồn cô của tao đấy.Nhỏ Trang quoay qua.
- "Ghê nha im im mà hiểm gớm! xin chỉ giáo!" Bà mợ nó điểm cao ngất ngưỡng mà còn xin chỉ giáo nữa muốn vượt mặt ba mày ah.
Đã bước đầu gây dựng vị thế trên mặt trận học tập, và có bước khởi đầu cho sự nghiệp tạo dựng băng đảng quậy phá. Nguôi đi nỗi buồn, nụ cười hài lòng thay thế dần vẽ buồn bã từ đầu buổi tới giờ cơ mà mỗi lần cô giáo quoay xuống nhìn vẫn giữ vẽ lạnh lùng mặc dù chẳng có tí tác dụng gây ấn tượng gì.
Tính tôi khá trầm trong học tập ,chỉ khi gọi tới mới mở phát biểu,phần đa thể hiện được mình trong những môn tự nhiên, mấy môn xã hội học thuộc thì ngu chã kém đứa nào do bản chất lười học thuộc từ nhỏ, anh văn thì khỏi phải bàn luôn, tới lớp 6 chắc mới biết chữ hello có hai chữ L đới , còn trong cuộc chơi thì hoàn toàn ngược lại. La hét quoát tháo um sùm, luôn chiếm giữ vai trò thủ lĩnh cầm đầu.
Mới ba ngày đầu trôi qua, mọi người trong lớp đã bao phen hết hồn về độ liều trong tiết anh văn, khâm phục trong tiết toán, và cười bể bụng trước những câu trả lời không ra thể thống nào như hai bà trưng cưởi Xgame cầm mã tấu đánh giặc. Thánh gióng bay lên trời vì bội thực kiêm tắc nghẽn đường ruột do ăn qua nhiều mà chưa kịp tiêu hóa, Yết kiêu là thủ phạm chính gây chìm tàu titanic huyền thoại, Ngô quyền bị hạt kiểm lâm bắt giữ do chặt cây rừng trái phép làm chông cắm dưới sông và nhiều cái mà chỉ có tôi mới nghĩ ra.
Tên tôi vẫn đều đặn theo lịch xuất hiện trong sỗ đầu bài trong tiết anh văn, nhưng con điểm 9, 10 chói lọi trong giờ toán bù lại phần nào tội lỗi.
Tuần học đầu tiên cũng trôi qua !