Game Hiên Viên Kiếm Online Không những trải nghiệm các trận chiến quyết liệt trong game mà nổi bật nhất chính là Chiến Linh - hệ thống thú cưng với khả năng biến hoá khôn lường qua từng cấp bậc.
Sáng hôm sau , những tiết học vẫn trôi qua bình thường, bạn bè vẫn tụ tập bàn tán vụ hôm qua, rồi những lần chịu phạt đứng góc lớp như thường ngày vẫn tiếp diễn.
Tùng ! Tùng ! Tùng ! ba tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc. Anh em nhóm cù nhầy lại ôm nhau ra về.
Vừa ra tới cỗng trường đã thấy ông anh họ hôm qua đứng nói chuyện với một đám chắc cũng bằng tuổi ổng.
- "Hế lô! đại ca ! làm chi lên trường sớm vậy? Anh học chiều mà?"
- "Ờ tau thay má mày lên trường đón mày!"
- "Mama em đi đâu ha? Mà về thôi !"
- "Hôm trước thằng nào bem mày nói anh giải quyết luôn thể! Có mấy thằng bạn anh đây nữa. Đang ngứa tay hốt luôn cho nóng !" tới đây mới biết ông lên đón tôi là phụ mà lên trả thù cho thằng em mới là chính, hic tự nhiên trong lòng cảm động xuýt xỉu, có thằng anh quý hóa quá.
Vừa hay nhóm ba thằng lớp 2 kia cũng vừa tan học. Chưa kịp nói thì thằng T khang nhảy vô đớp ngay
- "Tụi nó kìa anh L !" nó chỉ thẳng tới hướng ba thằng đang đi ra.
Khi ba thằng còn cách khoảng năm bảy mét ông L e hèm cái lấy giọng
- "Ba thằng kia lại đây anh hỏi xíu!"
- "Dạ ! anh gọi em ha? "
- "Không gọi bay gọi chó ah? Lại đây hỏi nhanh coi."
- "Hôm qua mấy đứa có đập thằng em anh phải không?"
- "Đâu có anh chắc anh nhầm rồi anh ơi!"
- "Phải không A ? tụi này đánh mày phải không?" ổng quay lại hỏi tôi.
- "Đúng rồi huynh! " tôi làm mặt ngầu kênh kênh lên .
"Bốp ! đậu má giởn mặt tau mày !" Một bạt tai ngay mặt thằng vừa trả lời, không nói năng gì nhiều ông bay vô lên gối xuống chỏ liên hồi đến khi ba thằng quì dưới đất xin tha ổng mới dừng lại.
- "Dm sau hôm nay thằng em tau có chuyện gì thì bọn mày *** yên đâu!"
- "Lên xe về mày !" bỏ lại 3 thằng nhăn nhó ổng xừng xộ hốt tôi lên xe về luôn.
Giờ mới hiểu anh em có nhau cảm giác đáng quý thế nào. Mãi cho tới sau này khi tôi lớn lên thì ổng càng ngày càng giang hồ hơn. Xữ lí biết bao vụ liên quan tới tôi. Thực sự nếu không có ông đứng ra dàn xếp thì tương lai của tôi đã ăn đòn thay cơm . Mà kể từ ngày đó cũng không còn thấy 3 thằng kia bém mảng tới gây sự nữa.
Chuyện tôi với em T.An thì cũng chẳng có gì thậm chí càng ngày càng lu mờ hình bóng của nàng. Lúc này chưa biết gì về cái gọi rung động nhất thời. Càng ngày càng không quan tâm nàng như ngày trước nữa, nàng cũng vậy. Khoảng cách hai đứa ngày càng lớn lên cho đến khi nó đạt tới khoảng cách của một tình bạn bình thường. Từ đó cũng không coi nhau như Vk ck nữa mà đơn thuần chỉ là tình bạn trong sáng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, tâm sự chuyện buồn vu vơ trong suốt nhưng năm cấp I.
Mãi ham chơi lực học càng ngày càng sa sút, ba năm đầu con đứng vững với danh hiệu học sinh giỏi nhưng rồi mãi chạy theo những cuộc chơi, đánh nhau kéo bè kéo phái, bày đủ trò nghịch ngợm trêu chọc cô thầy, năn lớp bốn hạnh kiểm khá đồng nghĩa với học lực có tối đến mấy cũng chỉ là học sinh khá. Ấm ức mà không nghĩ đó là lỗi của mình, cứ cho là thầy cô ghen ghét nên mới cho tôi như vậy, lòng tự ái, cái tôi trong người quá cao ngay từ lúc con bé tí, cứ nghĩ đã vậy anh chả thèm học cho bỏ ghét , từ cái sai đó càng ngày càng đi xuống vực thẳm, đến khi hết lớp năm thì xuýt nữa tụt xuống học lực trung bình, chức danh lớp trưởng nó bay tới tận chỗ nào rồi, giờ mình chỉ là thằng dân đen, may ra chỉ có uy quyền cầm đầu với lũ bạn chí cốt.
Trên trường chỉ có niềm vui nhỏ là cùng đám bạn tung tăng làm trò, niềm vui chỉ thực sự đến khi nhưng ngày hè rong đuổi trên đường, trở thành người rừng đễ săn bắt hai lượm những gì có thể, chiều chiều lại ùa theo mấy thanh niên trai tráng trong làm đi cưa gỗ trên rừng về mang theo những bụi phong lan và con vật kì lạ, có khi nai mang lợn rừng đủ thứ đem về nhậu.
Có lẽ chuyện về thời cấp một sẽ được kết thúc lại trong chap này. Cũng bởi thực sự thì cũng không còn nhớ quá rõ và hết những chuyện đã xảy ra lâu này.
PS:Vài dòng tâm sự: Hôm nay tình cờ đọc được tác phẩm mới của thần tượng, mình học và ngẫm ra được một điều, tuy là tự truyện là, là bày tỏ tâm sự của mình, nhưng chung quy thì cũng đễ chia sẽ cho mọi người đọc và cùng cảm nhận, bởi vậy có viết sao cho đàng hoàng ý nghĩa, cho nên kể từ bây giờ mình sẽ cố gắng viết tốt hơn thay vào đó chap sẽ chậm hơn nhưng sẽ chất lượng và dài hơn, như vậy mọi người sẽ cảm nhận mình được tôn trọng hơn.
Do mới bị nạn nên tay còn đau không gõ nhiều được, hứa ngày mai sẽ có chap dài hơn, mở ra nhiều điều li kì hơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.