"Hôm nay em tới trường, mẹ lôi đi từng bước ớ ơ !", trên con đường toàn bóng cây xanh mát, mẹ lần đầu chở tôi tới mái trường cấp I mà tôi ao ước được học trong nhưng năm đại học mần non trong suốt 3 năm trời, nhìn đàn anh đàn chị thi nhau kéo vào đó, không biết trong đó có trai xinh gái đẹp mà ai cũng ham hố chui vô đó thế không biết.
Rồi 10 phút sau thì tôi cũng cà thọt bước chân đầu tiên vào trường. Tâm trạng hồi hộp, không kiềm chế được đánh rắm một phát rõ to, liệu đây là thiên đường hay địa ngục, liệc bước vô rồi có bước ra được không?, bao nhiêu câu hỏi vậy cứ loanh quoanh trong đầu.
Nhanh tay được mama dẫn tới cửa lớp và sau vài câu xã dao coi như xong thủ tục bàn giao của nợ , tôi được cô đưa vào lớp với bao niềm bỡ ngỡ. Cô giáo chủ nhiệm lần này nói chung không xinh bằng cô trước, được cái trẻ hơn teen hơn. Đảo mắt liếc dọc xuôi một hồi cũng định vị được nàng T.An bé bỏng của tôi ở đâu.
Ah quên nghe đâu hai ông bà thông gia bàn nhau đi nộp hồ sơ một lần để có khi được xếp vào một lớp. Thế mà được xếp vào một lớp thật. Cái lũ nhốn nháo ở dưới thì cháu lạ cháu quen, mấy thằng bạn tri kỉ ở mầm non thì đang tụm năm tụm ba khoe này khoe nọ xúm xít.
Khỏi cần cô sắp xếp tọt ngay xuống vợ ngồi cái đã tính sau.
Ủ ôi mới một hè mà con vợ lớn và xinh lên trông thấy . Hai đứa đang tay bắt mặt mừng , như chưa bao giờ có cuộc chia li, thiếu điều ôm hun nhau rồi lăn ra XH-CT nữa là đủ bài luôn , đang trong niềm hân hoan thì khuôn mặt tôi tự nhiên xụi lơ xuống vì thấy thằng con yêu quý đang cười toe toét đừng trên bục giảng vẫy vẫy tay với mình như con thất lạc ba bây giờ mới tìm thấy, trong hoàn cảnh con nhận ba mà ba chã muốn nhận con xíu nào.
Thằng này mà ở trong nhà, xuất hiện đúng lúc chia rẽ vợ chồng thế này thì đảm bảo nó không có thằng em nào hết là cái chắc.
Tiếp sau nó thì cũng có thêm vài thằng nít nữa vào lớp, không quan tâm nhưng thực sự mấy thằng này lại là một trong những thằng cản đường mình với em T.An đấy.
Kết thúc bài hát "vào học rồi ta ngồi không yên, tay trong túi quần mắt nhìn lên trời , nghe chim hót nhảm ôi thật là phê … !" thì đến màn bầu cán sự lớp, trong danh sách lớp thì tôi đứng thứ hai sau T.An, và cũng có thành tích xuất sắc nhất trong ba năm rèn luyện ở đại học mầm non.
Dễ hiểu mình đảm nhận ngay chức lớp trưởng , một thằng lạ hoắc nào đó làm lớp phó, còn T.An được làm lớp phó văn thể mĩ, thằng K con trai ngoan mình là lớp phó lao động, cô thật sáng suốt khi giao cho nó chức này, bắt đầu yêu cô cũng từ đới.
Xong xuôi đâu đấy thì cô dặn dò các thứ sách vở cần mua cần chuẩn bị xong con ai nấy về nhà ai nấy lượn .
Vừa ra tới cổng trường thì đã thấy ngay mấy nhóm phụ huynh tụ tập cười nói rộn ràng cả cổng trường, bà nào đem gà vịt rau củ lên chắc bán cũng hết luôn quá, học sinh tụi tôi đi ra mà không gọi mấy ông bả đang say mê chém gió với nhau chắc đi bộ về tới nhà họ cũng chưa biết còn mình về rồi.
Vậy mà lúc sáng làm ra vẻ bận rộn lắm lùa mình vào lớp, té ra góp gió ở đây. Ngày học đầu tiên là thế đó, bước đầu thâu tóm thế lực coi như vợ chồng tôi chỉ sau một người mà trên vạn người ah đâu trên mấy chục người.
Trưa cơm nước ngủ nghĩ xong thì theo như bàn bạc với lũ bạn trong xóm tụ tập nhau lại, màn đâu tiên trở lại thời tiền sử săn bắt hái lượn , với tiêu chí "cướp của người giàu chia cho người nghèo" mà tụi tôi đang là người nghèo nên có thể cho là cướp cho tụi tôi cũng được.
Sau cuộc dạo chơi lòng vòng trên đường cũng xác định được một mục tiêu, một ngôi nhà ngói đỏ, sân vườn rộng mênh mông, có hàng chục chậu cảnh trước nhà, nhưng cái đó không phải là mục tiêu của tụi tôi mà là hai cây chôm chôm trồng ở giữa vườn.
Cả bọn xuýt xoa , nước miếng chảy ướt cả một khoảng đất. Nhanh chóng bàn bạc kế hoạch, phân công người tác chiến thì thằng B bò phán một câu làm nhục chí hết toàn thể anh em.
- "Đây nhà hai ông bà già mà , trộm ông bả có tội quá không? Mình cướp lương thiện mà?"
- "Tội cái bà nội mày ! cha H con ông bà giàu nứt đất ! trộm ông bả chút xíu chôm chôm ăn thua gì? Thích thằng con ổng mua cho cả công nông chôm chôm ý". Tôi nhanh chóng lấy lại khí thế cho anh em và tuyên ngay thằng B bò là người leo lên hái, thằng Gi tuất là thằng đứng dưới hứng, tôi là thằng canh còn mấy thằng kia chuẩn bị tinh thần cho phi vụ sau.
Xong xuôi đâu đó, nhiệm vụ bắt đầu, tất cả vì người nghèo nên thằng nào cũng cố hết mình, những chùm quả chín đỏ được thả dần xuống, chắc cũng được cỡ 3 đến 4 kg thì đột nhiên có tiếng chó sủa trong nhà vọng ra, chưa đầy 30 giây một bóng già trong nhà chạy ra.
- "Đứng lại hết cho tao, con cái nhà ai mà tí tuổi đi ăn cắp ăn trộm thế ha? Tụi bay ở đâu?".
- "ở đâu còn lâu mới nói !" thằng Gi tuất cả chạy cả quay lại hot nhảm với ổng thêm vài câu nữa.
Thằng Gi tuất này là thằng bá đạo nhất trong nhóm tụi tôi, độ liều của nó rất cao. Từ chạy xe cho tới đánh nhau. Sau này sẽ nói nhiều về thằng này một xíu vì nó cứu tôi mấy bàn thua trông thấy, tôi thì cả chạy cả phải đỡ thằng B bò vì nảy nó hoảng quá nhảy từ trên cây xuống chắc bị đau chân.
Được một đoạn khá xa thì tất cả mới yên tâm đứng lại. Nhìn lại thành quả thu được mà ngao ngán, nảy thấy toàn quả chín quả ngon sao giờ chạy một hồi nhìn lại trái này cũng teo tóp, có quả bóc ra con sâu chiếm mất một phần ba cái ruột rồi, lựa ngay 5 quả ngon nhất tôi đưa cho thằng B bò coi như bồi dưỡng thằng cu sau cú song phi từ cây xuống vừa nảy, con lại chia đều, tuy quả xấu xí nhưng té ra chất lượng thì rất tốt quả nào cũng ngọt ăn tới đâu mát ruột tới đó, đồ chùa có khác.
Ăn xong xuôi khi mà chưa thấm tháp vào đâu, thì tất cả lại lên đường tìm mục tiêu mới, dạo lòng vòng khoảng hai chục phút thì ôi chao thiên đường ngay trươc mặt, một vườn toàn cây ăn trái, nào là mận này, đu đủ này, xoài này, khế này… và nhiều cây khác, sau khi cử mật thám vào thăm quan tình hình thì xác định được là chỉ một cây xoài có trái mà còn xanh, còn lại mấy cây kìa toàn lá với thân, thôi thì chôm luôn ăn tạm vậy.
Và lần này thằng Tr và thằng Q được cử đi thay thế nhiệm vụ lúc nảy của thằng B bò và Gi tuất, thằng Gi tuất thì đứng canh, thằng Tr leo lên hái lấy hái để , bỏ vào trog túi áo túi quần rồi thắt áo lại nhét tiếp vô trong bụng, tôi đứng quan sát thấy nhiều rồi nên kêu thằng cu xuống được rồi đó, nó vẫn gắng leo sang cành bên vì thấy có quả to ngon nào đó.
Đột nhiên tự nhiên xuất hiện sau lưng mấy thằng là một thằng con, chắc cũng học lớp hai dự là được ông bà gìa nó giao cho nhiệm vụ trông nhà, cầm khúc cây đang chỉ về phía bọn tôi .
- "Đói lắm hay sao mà đi ăn trộm thế mấy thằng kia?" Thằng cu giơ giơ khúc cây trước mặt bọn tôi ra oai. Lúc này cả đám không thằng nào nói cậu gì chắc bị đơ khi do bất ngờ quá.
- "Tốt nhất thì bỏ lại đó rồi cút không tao đập chết hết bây giờ!". Tôi đang tự hỏi thằng này có bị thiểu năng không các bác nhỉ? Một mình nó với khúc cây khô chắc là mục nữa mà đòi chiến hết với tụi tôi.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì thằng Gi tuất nhảy vào chơi ngay một cước vào người thằng này. Nó nhanh chóng phản xạ đấm lại một phát ngay vào mặt thằng Gi tuất, thấy vậy tôi nhanh chóng phát lệnh " lên" rồi cả đám bu vào hội đồng thằng nhỏ , sau một hồi vùng vẫy nó cũng thoát được chạy biến vào nhà.
Nhận thấy tình hình nguy hiểm tôi cũng kêu gọi anh em rút ngay và luôn.
Không biết hôm nay ngày gì mà đi toàn bị phát hiện. Đang lầm bầm ở sân banh truyền thống của xóm thì thằng Gi tuất cầm chai nước đá dí vô mặt làm tôi giật thót, nhà thằng này ngay sân này nên nó chạy ngay vào nhà cầm một chén muối ớt cay sộc cả mũi.
Mỗi thằng một quả, giống như người rừng, chả cần rữa làm gì lau lau vào áo rồi cạp lấy cạp để ,và sau đó mặt thằng nào thằng đó đỏ bừng nhăn như đít khỉ vì chua và cay xé họng.
No cay rồi tất cả nằm trườn luôn trên sân như mấy con trâu đất nghỉ ngơi một tiếng chuẩn bị cho màn đá banh quen thuộc mà hầu như ngày nào cũng như ngày nào.
Tối về bị mama quản cho một trận vì người ngợm lấm lem, còn bị dính một roi vì cái áo bình đầy mũ xoài ( có nơi gọi là mổ) làm mama giặt mãi không ra.