GoPet là game nhập vai online cách chơi và hoạt cảnh hoàn toàn mới, nội dung chủ đạo là nuôi thú online, bên cạnh đó là luyện cấp cho thú cưng để đi thi đấu sức mạnh với nhiều thú cưng khác cùng sever.
Sự kiện lớn xảy ra vào năm cuối đại học mần non, khi mà đứa nào cũng lao nhao háo hức chuẩn bị được chuyển cấp, chứ chẳng phải khóc lên khóc xuống như mấy con cấp 2 lên cấp 3 đâu, có nhiều đứa người ta chết chẳng ứa nổi một giọt nước mắt mà khi chia tay khóc lóc như thật .
Trước khi chia tay trường mầm non thân yêu nhà trường có tổ chức một cuộc thi gia đình công dân tí hon cho cả mấy cháu lẫn phụ huynh tham gia, trước cuộc thi mỗi lớp sẽ có bốn cháu và gia đình tham gia, tôi lớp trưởng đương nhiên là được, may mắn thay là T.An cũng được tham gia, xui xẻo thay thì thằng K cũng tham gia nốt, và thêm một nhà bé nào nữa tôi cũng quên mất tên rồi.
Nói chung là nhốn nháo chuẩn bị tập tành hát hò loạn cả lên . Bama tôi thì cũng có máu văn nghệ văn gừng gớm lắm, mỗi chọn hát cái bài gì thôi mà ăn cũng bàn, nghỉ cùng bàn, lâu rồi cãi nhau nhí nhố, trông còn thua vợ chồng son chúng tôi nữa hì hì.
Ông bô thì thích mấy bài tình yêu lãng mạn , bà bô thì quyết ý mấy bài trẻ con vui nhộn vì theo bà nghĩ cuộc thi của trẻ con nên hát mấy bài đó mới hợp.
- "Hát mấy bài lãng mạn xíu mới bày tỏ được tình yêu đôi ta chứ mẹ nó!". Baba chắc háo hức được hát hơn cả nhận vật chính trong cuộc thi là tôi, kể ra thì baba hát cũng khá hay, văn nghệ trong xóm lúc nào cũng có mặt dù cho công việc tất bật tới đâu.
- "Cuộc thi của con chứ có phải ba nó đâu mà hát tình yêu, coi cái mặt kìa chắc còn nôn hơn con nó nữa !" mama bơm ngay một câu là baba rớt trên đọt mít xuống.
- "Tôi nói nhé ! không có tình yêu lãng mạn thì giờ liệu có sinh ra được cái thằng trời đánh kia không?". Ơ tự nhiên tôi bị trời đánh hồi nào vậy ta.
Một tuần sau thi cũng diễn ra, hội được tổ chức ngay trong sân trường, được cái dân chỗ tôi nó rất phong trào, có hội gì cũng tham gia đi coi đông nghẹt, chứng tỏ độ hóng của dân ta là vô bờ bến từ bắc vô nam nơi nào cũng có rào cản văn hóa nhưng đều có điểm chung là hóng hớt rất nhiệt tình.
Tổng cộng có 16 gia đình thi, stt của nhà tôi là 09 nghe số là bít số phát tài rồi, nghe đâu baba chiều đó cũng quất con lô 09 thì phải , cơ mà đập có chút xíu để thử vận may, tôi thì có bít gì đề đóm đâu ham vui cứ xúi ổng làm nhiều nhiều tí, té ra nó không ra thật, mà thui chuyện đề đóm để sau.
Từng gia đình lên diễn phần riêng của mình, tôi cũng cầm mic nghêu ngao cứ tưởng tượng mình là Đan Trường với quả hai mái huyền thoại mà phiêu theo bản nhạc mà chẳng đúng nốt nào, nghe cứ như ăn bánh tráng nói nhảm ý.
Kết thúc màn cùng hát nhảm cùng nhau, cũng chẳng có gì ấn tượng ngoài trường hợp có nhà thằng nào đó vừa hát vừa nhảy sung lắm, cả khán đài đang bay theo thì thằng cu nhà đó trong cơn phê nhảy thế nào lộn cổ xuống khán giả làm mọi người tưởng thằng cu thăng luôn rồi, ai ngờ thấy nó lồm cồm bò dậy loay hoay tìm đôi dép bọt biển, quê quá nên hình như xin bỏ cuộc ngay và luôn.
Xong phần đó là phần thi hát hội đồng ah hát tập thể (hội đồng nghe như đang đánh nhau ý) tôi lại được đứng gần con vợ của mình, kế bên kia con vợ là thằng K. Mắt nó cứ nhìn vợ tôi hau háu, mà thôi cho nó nhìn, giàu vì bạn sang vì vợ mà,công nhận hôm đấy vợ tôi xinh thật, mới xổ giun hay sao mà bụng cũng không thấy trương lên như mọi khi nữa , mặt thì bôi son trét phấn nhìn cũng xinh phết.
Chợt, đột nhiên thấy thằng K cầm lấy tay nàng khi đang đứng trên sân khấu , máu dồn lên não rồi, đang định phồng thằng K bỏ tay vợ tao ra thì T.An cũng rút tay lại không để cho thằng K nắm. Thở phào nhẹ nhõm rồi chợt đi tới quyết định táo bạo bất ngờ.
- "T.An bên kia có gì kìa!" Mình chỉ tay qua phía bên phải rôi nhanh chóng kê đôi môi dày cộp quyến rũ sát mặt nàng chờ nàng quoay lại. Không ngoài dự đoán nàng quoay lại môi chạm môi mắt chạm mắt,hai con mắt thô lố nhìn nhau chỉ trong một phút mà cứ ngỡ như 60 giây , lửa tình bùng cháy, như hết phê nàng ngay lập tức cúi ngầm mặt xuống, lớp phấn "made in china" không đủ để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ trong màn đêm mà chỉ người đứng bên cạnh là mình nhìn thấy. Do lúc này mọi ánh mắt khán giã đang bị bà cô quý hóa của tôi mê hoặc .
Cô đang thay mặt đoàn lớp mình biểu điển một ca khúc gì gì mà nói về tình cha,có câu mà
" tình cha ấm áp không bằng chăn bông, ngọt ngào không bằng nước chanh pha đường… ".
Mấy con dê cụ phía dưới cứ phải gọi là dán mắt soi mói coi cô mặt đồ màu gì sau lớp áo dài kia, có cha còn chảy nước bọt nuốt cái ực rồi ho sặc sụa như uống nước quá nhiều bị sặc ý , làm khổ mấy bà vợ phải dùng khan mùi xoa thấm dòng nước không cầm được từ mồm mấy ổng chảy ra, thanh niên thì khỏi phải bàn chạy ra đầu cổng bứt vội bứt vàng mấy bông dâm bụt kèm ít cỏ dại, vơ luôn sợi dây nilon cột ở xe đạp bó lại một bó như cỏ cho bò ăn rồi nhốn nháo trèo lên sân khấu tặng cô, có tên leo vội quá rớt mất chiếc tông lào, vội trèo xuống mặc lại, không may quần mắc phải cái đinh nên toạc háng , để lại cho mọi người một trận cười no nê.
Cô giáo hát xong bước xuống sân khấu để lại sự tiếc nuối cho đám trai làng vẫn đang vỗ tay râm ran, tôi thề lúc đó mà có facebook chắc đám dê này sẳn sàng lập hội những người phát cuồng với độ mướt và ngon của cô giáo mần non đấy chứ chẳng chơi đâu .
Cuối cùng là phần trao giải , nhà nào có con ngoan giỏi ,cha mẹ tri thức sẽ được số đông khán giải bầu chọn biểu quết, nhà tôi thì chỉ có tiết mục văn nghệ hát hò gọi là đặc sắc một chút còn lại chả có gì thu hút cả , nhưng mà so với mấy nhà kia thì cũng có chút nhỉnh hơn, đang nhí nhảnh giơ chín ngon tay lên như mấy em trong VN ai đồ, hãy nhắn tin bình chọn cho mình với cú pháp XH-CT dấu cách 09 trong đó 09 là mã số của mình ý.
Thì thầy hiệu trưởng lên sân khấu xác nhận độ hot của các cặp gia đình dự thi , được số đông bình chọn nhất là một hộ gia đình với tiết mục kịch gì mà có ông xì ke rồi 2 mẹ con khổ sở nuôi nhau, sau ông xì ke sáng mắt ra rồi bỏ ma túy đoàn tụ ông bà anh nhầm đoàn tụ gia đình, công nhận thẳng chả đó ốm nhom đóng vai xì ke như thật, ai cũng phải nể, không khéo sau cuộc thi này lại có facebook hội phát cuồng vì giàn dao găm khủng của nhà XXX hề hề.nhà mình vời nhà e T.An đồng giải ba.
Mỗi nhà được một phần quà gồm một phong bì, một bộ li uống nước với một bộ pijama kẻ sọc hợp thời trang thường thấy trong trại giam, hề hề đùa chứ bộ áo quần cọc tay cho đứa con, tôi cầm phong bì tay mân mê như mấy bác kia mò sờ si của mấy nàng ý , cũng khá dày chắc cũng phải mười, mười lăm tờ là ít, số nằm mà mua kẹo thì bơi trong đống kẹo ăn cũng không hết, thế mà về nhà mở ra có hai trăm nghìn thôi. Toàn tờ 10k tiền giấy đỏ chót.
Thôi coi như cái số, về giải ba vậy là được rồi , hai trăm nghìn hồi đó còn giá trị lắm chứ bữa này thì cũng chỉ đủ tiền ks một đêm mà ks loại cùi mía ấy. Hôm đó thu hoạch của tôi cũng không ít ngoài giải thưởng tôi còn được thêm một cái hun môi, và nhận ra được con vợ tôi nó si tôi thiệt rồi kaka.
Đó cũng có thể coi như là kĩ niệm cuối cùng của trường đại học mần non. Hè năm đó cũng được cho mama cho qua thăm vợ mấy lần, vì hai bên thông gia bây giờ đã thân nhau, có hôm còn chở qua từ sáng sớm để đến tối mới đem về vì ông bà bận đi làm đâu xa ý. Cả ngày cũng tò te hun hít được mấy cái do bị ông anh con cậu hay xúi dục, đầu độc thằng em làm bậy, cơ mà càng làm bậy càng khoái phải không mợi người.
Những ngày hè thì hủ yếu là theo gót mấy thằng anh trên xe đạp đi tắm nắng cả ngày ở những con đường nhiều cây để săn mấy con kì nhông. Chiều chiều lại bị dìm nước ở cái hồ quen thuộc, cơ mà lúc đó tôi có bít bơi đâu, mấy ổng phải kết hai ba cây chuối lại thành cái bè rồi cho 2 ba thằng lóc chóc như tôi trèo lên rồi đẩy ra giữa hồ, có lần cái bè bị lật do mấy ổng đùa nghịch dữ quá làm mấy thằng cu lộn nhào xuống nước sâu uống một bụng no nước mới được mấy ổng vớt lên bờ trong tình trạng thoi thóp bác sĩ lắc đầu tiếc nuối , thế mà bây giờ vẫn sống để viết truyện đấy.
Nói thì là Tây Nguyên rừng núi nhưng ao hồ cũng nhiều lắm ,sâu cũng 5 7 mét chứ không đùa đâu, thế nhưng không có ai chết đuối hết mãi tới năm 2002 mới có người đuối nước , và từ đó định kì 2 năm hi sinh một bé cho đến nay vẫn vậy , cũng hai ba tháng nữa là đến kì hạn rồi không bít bé nào xấu số tiếp theo đây.
Không ai dám chơi ở đó nữa trừ mấy người sống bằng nghề đi câu hay thả lưới bắt cá . Từ cái chết của người đầu tiên nên cũng nghe lời người lớn không đi hồ đó chơi nữa sợ bị ma kéo, nghe bảo người này câu được con cá mặt trăng mà không chịu thả đem về ăn nên hôm sau đi hồ bị trượt chân xuống đoạn nước ngang hông mà chết đuối, có người còn thấy một con cá to như một trẻ thành niên, vì chính mắt tôi đã thấy nó đập nước nên cứ tin tưởng là có đi, các bác xem chương trình thế giới động vật thấy cá voi đạp nước cũng tương tự vây đó.