Chap 16
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn, băng quấn trên đầu cũng đã được bỏ thay vào miếng gạc nhỏ xíu che chỗ da bị rách ở trán, hôm trước được ông bác tới chơi thấy tôi bầm dập nên cho ít mật gấu về bóp nên hôm này coi như hoàn toàn bình phục , chỉ còn mỗi cái đầu còn hơi ê ê nữa thôi.
Vào đến lớp thấy lác đác vài lưu manh giả danh tri thức ngồi học bài, mới chỉ có mỗi thằng Tuấn đến lớp, thấy tôi cái mặt nó phởn ra ngay .
- "Chưa chết ah bé ?" .
- " Uhm xui cho con là bố chưa chết, mà sáng nào nhìn mặt mày cũng ngu thế con !".
- " Ngu cái lu !, ah tính khi nào lên up mấy thằng lớp trên đây mày ? tao với thằng Trung chuẩn bị rồi đó ! mày nhắm đánh nổi không , chỉ chờ mày là hốt thôi !".
- " tao bình thường mà, nhìn anh đẹp trai thế chứ cũng trâu bò lắm! hề hề ".
- " ọe ọe cho tao mượn cái cặp ói tạm " Nói rồi thằng này vờ lấy cặp tôi tính là thật hay sao ấy.
Tót về chỗ , vừa mới cất cặp thì thằng Trung cũng tới, mặt càng phởn hơn thằng Tuấn lúc nảy nữa.
- "Hế lô cô cô Dương Quá ! ơ thương binh hôm nay lên Dự giờ ah?" thằng trung hỏi đểu tôi phát rồi vứt cặp cái rầm xuống bàn.
- " Lô cái mỏ mày bị hô !".
- "đi làm phát tốt tốt nhỉ ? " .
- " Tốt Tốt là cái gì mầy ?" tôi với thằng Tuấn đồng thanh hỏi.
- " Ngu như con thú ! mì hảo hảo hay còn gọi là tốt tốt đó ! nhanh bố bao không đổi ý bây giờ ! ".
Nghe cái thằng này nói bao là tôi biết kiểu gì cũng có biến , cả đi cả nghĩ hay thằng này nó thịt được con người ta rồi nhỉ?. Mà đúng như tôi nghĩ có biến, khi 3 tô mì được bưng ra, thằng Trung lần này rút kinh nghiệm chưa cho tôi ăn nói luôn vào vấn đề.
- "Số là hôm nay mấy chú có mì ăn là nhờ tối quá anh có tin vui ! hề hề" may quá chưa ăn mì chứ không lại phun sương tiếp rồi.
- " Vô đề hả mày, quả này ngon ah nha !".
- " đề cái mề mày ah ! tối qua được em Hạnh hun kaka !" nói rồi nó tủm tỉm cười , cái mặt giờ đang phê thấy rõ.
Lần này rút kinh nghiệm, tuy vẫn nhói lòng vẫn buồn nhưng ngược lại lần trước , tôi ăn hết ông suất có thể, ăn để bơ đi tất cả, chỉ chưa đầy 3 phút giải quyết nhanh gọn phần của mình , chọt đũa qua tô thằng Trung gắp thêm một phần to nữa nhai nhồm nhoàm. Chưa dừng ở đó kêu thêm một lon coca nữa, mục đích cho bỏ ghét cái tội khoe gấu của thằng này. Ăn uống no nê, đứng dậy tính tiền mà mặt nó nhăn như đít khỉ.
Hả hê bước vào lớp cũng bớt đi phần nào suy nghĩ, chỉ còn lại cảm giác man mác buồn một chút.
Thầy giáo lịch sử bước vào lớp tất bật giảng bài, tôi thì ngồi cuối lớp ngắm chim ngắm cây, màn sương mù dày đặc cũng dần được ánh mặt trời xua đi, phải nói buổi sáng Tây Nguyên rất đẹp. Ai từng chứng kiến sương mù ở Đà Lạt chắc cũng tưởng tượng được phần nào. Ngồi mãi cũng mõi ,tôi nằm gục xuống bàn, thằng Trung thấy vậy lấy cái áo khoác đắp lên cho tôi.
- "Ngủ đi con trai ! cần hát ru không?" nó vỗ vỗ nhẹ vai tôi như kiểu đang ru con nít ngủ.
Vậy mà tôi cũng đi vào giấc ngủ khi nào không hay, căn bản là còn dán gạc trên đầu nên với lí do mới bị tai nạn tôi ngủ thầy cô cũng chẳng ai nói gì.
Trong cơn mê cảnh tượng tôi đứng trước che chở cho yêu nữ lại hiện ra, đáp lại lòng tốt của tôi nàng nhón nhẹ chân lên chuẩn bị hôn vào má tôi thì.
- "Dậy về kìa !" nhỏ Trang ngồi bên lay lay tôi dậy, đang chuẩn bị gay cấn thì bị kêu dậy , thiệt games.sextgem.com lúc này muốn phồng cho nhỏ này một phát, tụt hết cả cảm xúc. - " Uhm mà hai thằng kia đâu ? thằng Trung với thằng Tuấn đó ?" tôi hỏi nhỏ Trang không kịp để nó trả lời.
- " Dọn sách vở rồi mang xuống cổng cho A với nha !" rời chỗ chạy tót ra thì lúc này thấy bóng hai thằng kia đã đi gần ra tới cổng trường.
Chạy hết tốc lực ra trước cổng trường đã nhìn thấy một đám đông đứng vây quoang tập trung, chen lấn vào thì thấy hai thằng con Trung , Tuấn đứng với ông Long và một số người trạc tuổi ổng đi khoảng ăn sau xe máy gì đó. Sao mấy thằng này lại quen ông Long nhỉ. Đang không hiểu chuyện gì thì ông Long kêu tôi lại.
- " Cò lại anh nói !" (cò là biệt danh ở nhà an hem hay gọi của tôi).
- " Dạ sao đông vậy đại ca !" .
- " Hỏi hai thằng bạn mày nek ! làm gì kêu quá trời người vậy ! may mà anh em cả chứ không có khi hiểu lầm mà choảng nhau rồi cũng nên ".
- " mà đi đông vậy gây ôn ào quá huynh ơi ?".
- "Ờ yên tâm đi tao bàn với mấy người này rồi tí tụi kia ra hốt đi chỗ khac xử !".
- " Giờ tao mới biết mày em anh Long nha ! anh Long chơi với tụi anh của tao đó !" thằng Trung hot vô nói quan hệ hai bên.
- "Tụi nó về kìa !" đang đưng nói chuyện thì thằng Tuấn mở mồm chỉ về phía cổng trường.
Ngay lập tức có mấy anh ra hốt mấy thằng đó lên xe chỡ ra sau trường có một bãi đất không rộng lắm nhưng cũng không nhỏ lắm, chỗ này dùng để cho xe chở nông sản quoay đầu de xe. Vừa mới tống mấy năm thằng xuống khỏi xe, không biết đâu ra mỗi anh một tuýt nước riêng mấy ông anh của thằng Trung cầm mấy cay hàng sáng bóng.
- "Ok giờ mấy chú tính sao với thằng em anh !" ông Long lúc nào cũng là thằng mở lời trước tiếp chuyện.
- " Đã tới đây rồi mấy anh còn hỏi làm gì ! đánh thì đánh thôi !" thằng hôm qua trước đập tuýt nước vào đầu tôi vênh mặt thách thức.
Không để nói nhiều ông Long nhảy vô đạp thằng một cú ngay mặt thằng đó .
- " Tuổi gì mà đòi đánh với tao ! ông già mày lên đây bố còn chưa thèm tiếp !" .
Nói rồi ổng thụi thêm mấy cùi chõ vào mồn nó, mấy thằng bạn kia đứng xung quoanh tái mặt cắt không ra giọt máu chẳng dám nói gì. Nhưng tôi lại khác , tôi nhảy vào can ông Long ra ngay.
- " Khoan Huynh, Huynh cho em tự xử vụ này ! ".
- " Trung với Tuấn có muốn chơi không ? " tôi quay qua nhìn hai thằng kia khi mà tụi nó chẳng hiểu mô tê gì gật đầu cái rụp.
- " Thấy chưa mày ! Hôm trước tụi mày hội đồng nó mà hôm nay nó không thèm chơi lại mày kiểu đó , bắt đầu thấy nhục chưa? " ông Long làm thêm bạt tai nữa rồi đi ra.
- " chọn hai thằng trong số mày ra solo với tụi tao, riêng mày tiếp tao !" tôi nói chỉ thằng mặt thằng vừa bị ông Long đánh.
Nó quay lại kêu hai thằng mà tụi tôi đối đầu ở cầu thang trong trường. Thằng Trung với thằng Tuấn cũng cới áo khoác bước vô.
- " Đánh cho hết mình ! xem anh em tao xử tui bay sao ?" nói xong tôi nhảy vô đề ba ngay thằng cầm đầu.
Thằng Tuấn thì khỏi phải bàn,nó cực kì lanh cộng thêm đã học karate từ nhỏ, chì mới chút xíu đã thấy nó ngồi lên bụng địch thủ đấm túi bụi vào mặt thằng kia, Thằng Trung nói chung không giỏi bằng thằng Tuấn nhưng dân chợ nó đánh nhau từ nhỏ quen rồi hay sao mà nhìn nhuần nhuyễn lắm, vật vã một tí cũng hạ nốt thằng còn lại, thằng kia nằm gục trên đất thì thằng Trung đứng dậy , tôi tưởng thằng này tha cho nó, thoáng ngạc nhiên vì thằng này bình thường rất ác, phải nói là rất độc ác, nhà nó không thiếu tiền và quyền để lo mấy vụ bồi thường , ai ngờ nó tới cặp xác ra một cây nhị khúc. Rồi, bây giờ thì tôi đã hiểu nó tính làm gì.
- " Đừng Trung !" tôi chỉ kịp nói có vậy thằng Trung thẳng tay nện luôn một côn vào đầu thằng kia, may mà thằng này né kịp chỉ chỉ xượt một bên đầu rồi lãnh nguyên đòn đó vào bả vai.
Quay lại với đối thủ chính của tôi, thú thật trong ba thằng chơi với nhau tôi là thằng yêu kém hơn cả về độ lanh và quyền pháp tôi phải gọi thằng Tuấn là sư phụ, còn về độ liều và tán ác thì còn xa mới đuổi kịp thằng Trung, tôi cũng không tự tin sẽ đánh thắng thằng đối diện, nhưng mọi thù hận dậy lên gạt đi hết tất cả vấn đề đó, lao vào môt cách điên cuồng.
Tay chân đấm đá không theo một lối sách vở nào hết vậy mà thằng Tuấn lại kêu có tiền năng võ học mới hay chứ, Sau này khi nhận sự phụ ông cũng nói ý như thằng Tuấn vậy, mà thực sự là vậy , khi bắt đầu cảm nhận được võ học , nó sẽ đi sâu không chỉ ở quyền mà còn tâm nhản, chính là đôi mắt, chỉ cần nhìn người, nhìn những cữ chỉ, sẽ dễ phát hiện thân pháp người này có hợp với võ thuật hay không.
Mãi mê tấn công tôi bên bén mất việc phòng thủ, liền bị thằng này quoét chân trụ một phát, ngã đùng ra đất, thằng kia nhảy lên ngồi người dội ngay một đấm vào mặt tôi, lắc đầu né nhưng không kịp mà vô tình lại chỉnh cho cú đấm kia vào ngay chỗ vết thương tuýt đập hôm nọ.
Tôi choáng váng trong giây lát , kịp nhận thấy thằng kia tiếp tục tấn công. Thằng Trung đứng ngoài đang lao vào thì bị ông Long níu lại.
- "Để nó tự xử đi !" ổng vỗ vai rồi lôi thằng trung vào lại.
Tôi biết nếu cứ để thế này chắc chắc mình sẽ bại trận thảm hại. vừa lúc thằng địch thủ tôi vừa nhỏm người dậy lấy đà đấm tiếp một đấm nữa , tôi nhận ra có sơ hở ở phía dưới , co chân thật mạnh , thưởng nguyện cái đầu gối vào chỗ h