Game Hiên Viên Kiếm Online Không những trải nghiệm các trận chiến quyết liệt trong game mà nổi bật nhất chính là Chiến Linh - hệ thống thú cưng với khả năng biến hoá khôn lường qua từng cấp bậc.
Chap 15
- " Tụi bay không phải dấu, có người nói tao nghe rồi ! thằng nào đánh mày ra nông nỗi này !" baba tôi đứng dậy mặt rất nghiêm túc hỏi.
- " dượng biết rồi ạ ! nó bị mấy thằng nào lớp trên đánh , mà dì dượng không phải lo đâu thứ hai cháu lên nói chuyện với tụi kia cho , giờ đừng la em nó tội nghiệp!" anh Long cố nói đỡ cho tôi.
- "Bay tính làm cái gì ! lên đập lại nó để trường nó đuổi hết đi ah! Biết nhà nó không chỉ tao tới tới cho ông già nó một trận !" nghe xong câu này mà tôi không tin vào tai mình luôn. Hai anh em với mama tôi ngẩn người ra.
- " Chuyện con để đó con lo cho ba ! chuyện con nít người lớn làm vậy kì lắm !" Tuy rất vui khi baba tôi nói vậy nhưng nhờ vả đến phụ huynh thì còn mặt mũi đâu mà nhìn đời nữa. Mấy thằng kia có bị đánh lại cũng không phục.
- " mày thì lo cái quoái gì ? thế nó đánh ra vậy có đánh lại được cái nào không con? " baba nhìn tôi chằm chằm như chờ đợi kết quả như mỗi lần xóm tôi ngồi chờ đề về vậy.
- " chỉ kịp cho thằng bạt tai thôi thế là bị đập tơi tả dượng ah ! phải cháu thì cũng có thằng téc sọ rồi!" ông Long nhảy vô ra vẻ cao siêu lắm.
- " ờ mày ngon ! tao mày solo phát không ? ba mày ngày xưa cấm tao với dì mày yêu nhau bị tao đập cho trận giờ mới ngơ ngơ vậy đó " cả nói baba cả tủm tỉm cười , chắc đang hồi tưởng lại kỉ niệm.
- " có ha? dượng sao cháu chưa nghe nói bao giờ ta?".
- " Nói ra để tụi mày cười ah !, ờ chuyện thằng A thứ tư mày lên coi tình hình sao hộ nó cái, cứ để dây dưa là không được đâu! Còn thằng A bữa sau có bị đánh vơ đại đá, gậy gì đó phang lại mà chạy nghe chưa mày, còn cái đầu trắng kia về nữa là tao bồi thêm trận cho toi luôn đó!"
Nói xong ba tôi cũng đi vào nhà xem tivi tiếp, còn ba mẹ con đứng ngoài, ông Long cũng xin phép về, mama tôi chạy ra hiệu thuốc mua mấy thứ bông gạc linh tinh.
Thả mình xuống giường , cơn đau nhói len lõi khắp người, chợt nghĩ ra mai con có vụ đi chơi nữa là sao đây, thôi chậc kệ , ăn cơm xong làm giấc đã tính sau. Trong cơn mê vẫn như mọi khi tôi vẫn mơ về yêu nữ, người mệt nhoài vì ăn qua nhiều đòn nên tôi ngủ một mạch thiên thu.
- "Mấy đứa ngồi chơi đi, người nó vậy đi đâu được nữa?"
Nghe tiếng mẹ tôi nói chuyện ngoài phòng khách, tôi lòm còm bò dậy, mở cửa bước ra thì thấy đám bạn lớp đang ngồi ở ghế. Thấy tôi bước ra trong tình trạng thảm thương thằng mấy thằng chạy lại xúm xít.
- "Sao vậy nek mày? Tụi nào chơi mày? Mấy thằng hôm qua phải không ?" thằng Tuấn nói mà ngấu nghiến tức giận.
- " Tao thề thù này không báo không phải là người !" thằng Trung cũng tức giận không kém.
- " mà tụi nó đánh mày kiểu gì mà ghê thế?" thằng Sơn cũng nhao nhao vào hỏi.
Chẳng kịp để tôi trả lời câu nào mà vẫn cứ hỏi liên tục, riêng chỉ có một người đứng yên lặng, đó là yêu nữ. Nàng nhìn tôi ái ngại, thấy vậy tôi cũng có chút vui vui trong lòng, bị thương cũng đâu có quá tệ. Ít gì tôi cũng biết được nàng khá quan tâm tôi, mà không chỉ nàng , toàn thể anh em bạn bè đều rất lo lắng cho tôi. Hạnh phúc còn gì bằng khi có những người xung quoanh quan tâm, chăm sóc.
- "Thôi tao vầy chắc không đi chơi với tụi mày được rồi!" tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm như kiểu có người sắp ra đi vậy. - " đi cái thằng cha mày chứ đi ! hôm nay ở nhà mày phá tới bến !".
Thằng Trung sừng sộ dí nắm đấm vô mặt tôi, thì bị thằng Tuấn đập đập vai, chỉ vè hướng mama tôi.
- " dạ cháu xin lỗi , cháu lỡ mồn hì hì !" nói xong mà mặt cháu nó đỏ bừng gãi đầu gãi tai xuýt ra mấy con chí.
- " tụi mày nói chuyện nảy giờ không thấy mùi gì ah tao nghe có mùi cống !" thằng Thiện axit nói vu vơ một câu làm đứa nào cũng hít mũi ngửi ngửi, tổ cha nó kêu mùi cống mà tụi nó đứa nào đứa nấy hít lấy hít để .
- "Đâu có nghe gì đâu mày ?"
- "Từ mồm thằng A ra chứ đâu !" nó ôm bụng cười làm cả đám cười theo.
Bách nhục xuyên tâm,quên là ngủ dậy đã vệ sinh đâu, tôi lũi thủi bước vào nhà vệ sinh, mấy đứa ở ngoài thì bán tán chợ búa gì đó, hình như tính làm liên hoan ăn nhậu, đập đá chúc mừng tôi trọng thương tại nhà tôi luôn thì phải.
Cầm bót đánh muốn rụng hàm răng, mà hồi này PS có ra loại kem gì mà có muối ý , mặm mặm, tôi thì khoái cái loại này cực , có hôm đứng đánh răng cả tiếng đồng hồ chỉ để ngậm cái vị đó. Tút lại vẽ đẹp trai phát đi ra ngoài thì thấy vắng tanh, lắc đác cặp thằng Trung ngồi hái rau, thằng Sơn ngồi đọc mấy cuốn doremon của tôi, còn đâu vắng ve vắng vẻ.
- "Đi đâu hết rồi bay !" liếc qau chỗ thằng Sơn tôi hỏi.
- "ờ đi chợ hêt rồi ! tí về lại ỏm tỏi giờ đó !". nó trả lời mà mắt vẫn dán vào cuốn truyện.
Được một lúc thì thằng Thiện axit từ sau vườn đi vào, tay cầm quả ổi nhai rệu rạo, thế là đám nhí nhố kia lại lao vào tranh giành làm thằng này hoảng quá lè lưởi liếm một vòng cả trái.
- "Đó đứa nào ăn nữa không? nghe ba tao nói tao bị viêm gan B bay ah " nói là bị bệnh mà mồm nó cười ngoác đến mang tai.
lát sau khoảng chục đứa con gái vừa đi chợ về là cả bày lại bu vào chuẩn bị tất bật, nhìn cảnh bạn bè vui đùa chọc vẹo cười nói ngay trước mắt tôi thầm cảm ơn ông trời đã không quá phụ lòng tôi khi ban cho tôi lũ nhao nhao này.
Vì bị thương nên tôi được đặc cách cho ra ngồi ở cái ghế đu trước hiên nhìn bọn chúng trổ tài nấu nướng. Lâu lâu đâm chọt vài câu cho các bé thốn như kiểu
- "Sáng đi chợ ghé qua nhà thuốc mua lọ berberin chưa Trang ?" ( ai chưa biết berberin là cái gì thì vui lòng google.com nhá).
- "Tháng trước nhà bên có con nhỏ kia nấu ăn cũng cắt cà rốt như con Huyền mà đi mất ngón tay đó ,giờ lâu lâu gặp nó vẫn hay nghe người ta kêu là nàng cụt đấy!" cả nói tôi cả nhìn nhỏ Huyền cắt cà rốt mà rợn cả tóc gáy.
Ngồi mãi cũng chán, tôi vào nhà lấy cây guitar ra đàn ca cho bớt đi nỗi muộn phiền, mà hồi đó thần tượng mỗi bác Đan Trường với quả đầu hai mái huyền thoại , đơn giản mà hát hay, không như mấy thằng hát nhạc thị trường bây giờ , chẳng ra trò trống gì cả. Lúc đó tâm đắc nhất mà bài "mãi mãi một tình yêu" , tay hôm qua đỡ tuýt nước vẫn còn đau nên không thể dập được chỉ gảy nhẹ từng nốt rồi cất lời ca.
"Đêm từng đêm khi màn sương buôn xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu…" cả đám ngừng tay lắng nghe, tôi dần phiêu vào bài hát, càng ngày hát càng sung hơn, ánh mắt tràn dâng cảm xúc , tôi khẽ liếc về phía yêu nữ, nàng đang tự cằm lên đầu gối mắt nhìn xuống đất gật gù theo từng câu từng chữ tôi hát, nói chung thì tôi hát tàm tạm, đàn nghe cũng xuôi tai mặc dù tôi chẳng biết tí gì về nhạc lí hết, được ai chỉ cho bài gì là đánh đại vậy thôi.
" cần chi nói những lời đâu môi…
Phải không em !" .
Sau tiếng vỗ tay râm ran, thêm những lời khen cỗ vũ hò reo, cả đám xúm lại đe dọa tôi làm thêm bài nữa không thì trưa cho nhịn, ngay cả thằng Trinh bình thường rất ít nói cũng nài nỉ tôi hát thêm rồi thu nó làm đồ đệ đàn học.
Tôi từ chối ngay vì nó mà biết tôi chơi đàn toàn là học vẹt thì quê chết, nói ngại thì cũng không phải vì tính tôi vậy chứ có biết ngại là gì đâu , rất tự tin trước đám đông là đằng khác. Thôi thì vì miếng cơm manh áo đành hát thêm bài "cung đàn tình yêu " cho các bé nó vui.
Sau tiết mục văn nghệ free thì mấy con vịt giời cũng gần hoàn thành mấy món cực độc ah nhầm cực phẩm , theo lời mấy thím ấy là thế. Mùi thơm bốc lên games.sextgem.com nghi ngút bụng tôi cồn cào hết cả lên.
- "Thơm bay ! ngửi thôi cũng đã thấy phê rồi ". Thằng Tuấn nói rồi bốc một miếng bỏ vào mồm nahi nhồm nhoàn.
- " thơm hả mày ! kì vậy bố mới đánh rắm xong lại có thằng khen là sao, qua đây kê mũi vào bố cho thêm vài liều nữa nek!" thằng Trung mặt tỉnh bơ nói như thật làm thằng cu tuấn quê quá lủi thằng vào nhà lấy cây guitar tôi đem ra nghịch chống nhục.
Ăn uống hát hò no say, cả đám kéo nhau ra sau vườn. Nhỏ Hiền mà người chẳng hiền tí nào , cón gái mà trèo tót lên cây ổi ngồi chạng hảng gặm lia lịa như con chết đói lâu năm.Xong xuôi mỗi cháu một góc nằm phơi rốn ngủ mê man tới chiều.
Chia tay nhau ra về mà có đứa mém khóc như kiểu vợ chồng tiển nhau ra chiến trường
" Anh đi mạnh giỏi hic hic , lỡ anh có chết bờ chết bụi thì về báo em một tiếng em lấy chồng khác !".
Tôi thì mừng gần chết vì cái nhà nhỏ bé của tôi sắp bị tụi nó phá nát rồi. Đó lại một ngày nghỉ lễ trôi qua trong yên bình.