Đào vàng Online tương tác giữa hai người chơi với nhau mang tính chất giải trí vui nhộn, dễ chơi dành cho mọi lứa tuổi. Hai người chơi thi nhau kéo, ai nhanh tay, khéo tay, kéo nhanh hơn, thu được nhiều điểm hơn sẽ là người chiến thắng.
Chap 29
Ba ngày sau, Tôi dậy ngay từ sáng sớm, không còn cần tiếng gọi đò huyền thoại, chuẩn bị áo quần gọn gàng, cánh cọ thơm tho, ra khỏi phòng thì mama đã chuẩn bị gần xong bữa ăn sáng, baba thì đã ngồi rung đùi uống café ở phòng khách, thấy tôi dậy sớm bama thoáng chút ngạc nhiên.
- " Dậy sớm thế xếp, chưa chờ em kêu ah ?".
- " ba cứ đùa, con bữa nay lớn rồi !".
- " Ơ tao tưởng ngày đầu dậy sớm lên trường núm đầu thằng nào đập chớ !".
- " Ba làm như con thích đánh nhau lắm ý !".
- " Chứ không lẽ mày hiền quá !".
- " Thôi vô ăn đi còn đi học, ngồi đó mà nói với ba mày có mà tới trưa !".
Giải quyết xong tô miến, tôi xách cặp lên xe chạy qua nhà thằng V, vừa tới nhà đã thấy T.An đứng ở cổng, thằng V thì đang dắt xe từ trong nhà ra thấy tôi đứng bên T.An thì cả há hốc mồm.
- " Ngậm mồn lại không ruồi lọt hang giờ mày !". Chướng mắt quá tôi phải lên tiếng cho thằng V nhận ra nhìn nó đang ghê thế nào.
- " T.An véo tao cái xem tao có mơ không?, thằng chim teo này hôm nay dở chứng ah !".
- " để tao ! Bốp !". Tôi đi tới làm một tát dúi đầu thằng cu.
- " Không phải mơ ah?. Uống đúng thuốc hay sao nay lại tới gọi tao đi học vậy cu !".
- " Thôi đi hai ông mới sớm đã diễn trò !". T.An đã ngán ngẩm cái cảnh mấy thằng chí chóe.
Gọi thêm mấy đứa nữa, rồi cũng phi thẳng tới trường, đứa nào cũng đã biết chuyện buồn của tôi nên cứ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thương hại, tôi ghét cái nhìn đó.
- " Tao đâu có sao làm gì tụi bay nhìn kì quá vậy !".
- " Mày đừng có xạo, có gì cứ tâm sự với anh em đi cho bớt buồn !".
- " Tâm cái mâm, bố mày mà mà yếu đuối vậy ah ! ". Tôi mạnh miệng quoát dù tròng lòng cảm thấy nói dối ngại ghê.
Thấy tôi thế cũng chẳng ai nói gì, thẳng trường mà tiến.
Ngày đầu năm, sân trường đông nghẹt học sinh của bốn khối, gửi xe xong tôi bước về phía lớp. Vừa bước vào mọi người đã có mặt khá đông đủ, có cả yêu nữ cũng có mặt. Tôi bước vào như tâm điểm của mọi chuyện. Tất cả mọi người đều im lặng dùng anh mắt soi mói nhìn tôi.
- " Ổn chứ mày ! cố gắng lên nhé!". Thằng Trung bước tới vỗ lên vai tôi.
- " Đằng nào cũng qua rồi đừng buồn nhé !". Thằng Tuấn cũng đi tới.
- "Bọn mày đi khai giảng hay đi đưa đám thế ? bỏ bộ mặt đó đi ngay và luôn, trông tao có đến nổi đâu nào mà tụi mày làm thấy ghê vậy! ".
- " Đi căn tin uống nước với bố !". Tôi khoác vai hai thằng ngoái đầu lại kêu thêm mấy thằng kia nữa.
Chắc mọi người khá ngạc nhiên vì thái độ của tôi như vậy, ai cũng tỏ vẻ nghi ngời. Xuống tới căn tin thì vẫn một lon co ca cho tôi như bình thường.
- "Ờ mà bay nghĩ tao đau buồn lắm ha? Cứ cho như là tao buồn đi hôm nay tụi mày mời bố lon nước nhá giải sầu nhá! Cô ơi cho dĩa trái cây !". Tôi thản nhiên gọi thêm dĩa trái cây nữa.
- " Tao đá cái chết giờ ! mặt mày vui phơi phới thế kia thì buồn cái quoái gì, kêu rồi tự trả đi con!".
- " Ơ tao có tiền đâu ! Vậy thôi mấy bé ở lại chơi anh có công chuyện về trước". Nói rồi tôi vơ lấy một đống hoa quả vừa bưng ra chạy tót ra cửa cười hề hề.
Vậy là xong việc thứ nhất, tôi đã cố gắng sống thật tốt, bề ngoài cũng đã không ai nhận thấy bộ mặt thất tình rầu rĩ của tôi nữa. Đứng trước hành lang cửa lớp nhai nhồm nhoàm mấy miếng xoài rồi nhìn về xa xa, nơi có một con người chắc cũng đang như tôi, giờ này H đang làm gì nhỉ ?có khi nào đang chém gió là có người yêu đẹp trai ở Việt Nam bằng tiếng khựa không ta.
- " A không sao thật chứ !". tôi giật mình khi tiếng yêu nữ phát ra sau lưng.
- " Ơ Hạnh ha? Hết hồn ! A sao không, ah không .. sao". - "A đừng nói dối, ánh mắt A nói hết rồi ! buồn thì cứ nói ra để bạn bè chia sẻ, giữ mãi trong lòng không tốt đâu !". Hóa ra yêu nữ quan games.sextgem.com sát tôi kĩ ghê.
- "Thật đó A không sao đâu, A giờ đã coi H như một kỉ niềm đẹp mà thôi, mấy ngày qua A buồn thế đủ rồi !". Tôi nói nhưng không dám nhìn vào mặt người đối diện.
- " Tùy A vậy ! lúc nào cầm tâm sự cứ nói Hạnh, Con gái dễ cảm thông hơn mà!".
- " Uhm cảm ơn Hạnh !" Tôi bước vào lớp thì mấy thằng kia đi căn tin cũng vừa về đã nhảy vô véo má giật tai thụi vào lưng tôi thùm thụp vì dám ăn chùa, chạy nợ.
Giờ ra chơi anh em vẫn quây quần thả gió góp vui. Và tôi cũng nhận lời thằng Tuấn đi theo học karate vào chiều tối. Yêu nữ thì có vẻ quan tâm tôi hơn kể từ ngày chuyện xảy ra, còn tôi, tuy vẫn bị kí ức lâu lâu làm nhói con tim nhưng đã bớt đi phần nào dần dần thích nghi với cuộc không không có em ở bên.
Theo thằng Tuấn đến với karate tôi đã thích cái môn này ngay từ ngày đầu tiên, nói đôi chút về karate. Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm. Để tăng sức cho các động tác tấn đỡ, Karate sử dụng kỹ thuật xoay hông hay kỹ thuật kime, để tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh. Nhưng đó không phải thứ mà tôi thích ngay từ lần đầu.
Trong karate có năm huấn thị quan trọng. Thứ nhất, nỗ lực hoàn thiện nhân cách. Thứ hai, Luôn chân thành thẳng thắn thật thà. Thứ ba, rèn luyện tinh thần nỗ lực. Thứ tư, coi trọng lễ nghĩa kính trên nhường dưới tôn sư trọng đạo. Và cuối cùng, biết kiềm chế cảm xúc con người.
Sáng đi học, chiều về luyện quyền, tôi cố tạo cho mình trở thành một người bận rộn, bởi vì chỉ có thế tôi mới không có thời gian để nghĩ đến những điều khác, nghĩ tới người con gái đó.
Thấm thoát ba tháng trôi qua, đã không còn sống trong đau khổ, tôi mở lòng ra hòa đồng hoàn toàn với mọi người, chiều chiều tiếp thu khẩu truyền của sư phụ và những phút nhắm mắt thiền ít ỏi làm tôi thông quang trí não.
Một ngày đẹp trời nọ, cũng sáng sớm lê tấn thân ngáp ngủ lên lớp, vừa tới cửa nhìn vô đã thấy bé Trung ngồi gật gù bàn cuối. Hai mắt thâm quầng.
- " Cu cháu lên lớp sớm thế, tối qua bú khuya quá mất ngủ ah". Giởn chơi chào thằng cu đặt cái cặp lên bàn. Thằng Trung vẫn không nói gì ngồi ủ rủ.
- " Sao thế, mấy con chim cảnh nhà mày chết hết rồi ah, tội nghiệp, nói nghe đi bố phán hộ cho! ". Thằng này rất mê chim cảnh, tôi thấy là lạ nên hỏi tiếp.
- " Tao chia tay Hạnh rồi mày ah !". nó ngước lên nói mắt rơm rớm.
- " Uhm anh chơ mượn bờ vai khóc tạm nè, có ít giấy vệ sinh tao bỏ trong cặp, phòng khi gặp bác tào gọi, mày lấy ra lau tạm đi ! " vẽ mặt an ủi thằng em tôi cố làm trò cho nó vui lên.
- " Lau cái thau ! đang buồn éo đùa đâu !".
- " Uhm vậy thôi xuống căn tin bố bao mày mì đặc biệt !". Túm cổ nó lôi không cần đồng ý.
Lại hai tô đặc biệt được đặt lên bàn, cục xương to vật vã cơ mà dính có chút thịt, công nhận con heo này xương đùi to khủng khiếp, có khi tập tạ chứ chẳng chơi hề hề. Đang hút sợi mì một hơi như các cụ kéo điếu cày thì thằng Trung lên tiếng.
- "A ! mày thích Hạnh phải không ?". Thằng Trung hỏi một câu làm tôi sốc mì nguyên một sợi lòng thòng ở mũi.
- " Hỏi gì kì mày ? tao yêu H mà! ".
- " Nhưng tao nhận thấy mày thích Hạnh, tao nghĩ H cũng có cảm tình với mày nên tụi mày đến với nhau đi, tao không ý kiến đâu! ".
- " Thằng điên này ! bố chưa thể yêu được đâu ! chính xác là chưa dám yêu lại ! Thức sự hồi đầu năm ngoái thì có, nhưng mày đã thích Hạnh nên tao quên luôn !".
Kể từ ngày thằng Trung nói chuyện đó, tôi đâm ra suy nghĩ nhiều về nó. Chuyện tôi và H đã đủ nát óc rồi còn thêm cái này nữa. Sự đời sao lại lắm phức tạp thế này. Sao trong thời gian ngắn vậy mà tôi lại có thể nghĩ tới người con gái khác, suy nghĩ đó dằn vặt tôi trong hai tháng trời đằng đẵng không môt ngày yên thân, càng ngày tôi càng chú ý tới yêu nữ hơn. Mặc cho đôi lúc về đêm nhìn lại những tấm hình tôi và H chụp chung ở thác nước và trong bữa tiệc cuối cùng thì giọt nước mắt vẫn rơi trong bóng tối.
Có phải tôi là một người trăng hoa có máu mặt, chưa có mới đã nới cũ. Hình ảnh yêu nữ lại quay về như những ngày đầu tôi gặp nàng. Một mùa đông nữa tôi hiu quạnh một mình, ngồi nhớ lại những kĩ niệm lẫn lộn giữa H và yêu nữ.
Tiếp hai tháng, cho dòng suy nghĩ cho quyết định, nữa năm kể từ ngày tôi xa H, Thật lòng tôi không còn nhớ H da diết như những ngày đầu. Có thể nói bước đầu quên H đã thành công. Một phần nhờ vào yêu nữ. Nàng và cu Trung không còn yêu nhưng vẫn qua lại như hai người bạn, vì nàng còn có chúng tôi là những người bạn thân. Anh em cũng ủng hộ tôi tiến tới với yêu nữ nhưng tôi vẫn sợ, vẫn thấy có lỗi với H và tôi cũng không chắc tôi đã quên được H hay chưa, liệu tôi đến với yêu nữ có phải vì tôi muốn lấy yêu nữ là người thay thế.
Ngày mai, ngày mai, tôi phải làm sao đây ?.