Chap 27
Cảm giác nóng rát ở mặt làm tối tỉnh dậy sau một đêm gần như thức trắng.
Đã 10 giờ sáng, vội vàng nhảy ra khỏi giường vào vệ sinh cá nhân. Đêm qua tôi đã chuẩn bị một số thứ và còn thu băng một một bài hát tôi tặng H.
Chuẩn bị làm cơm trưa cho cả nhà, thoáng chút mọi thứ đã xong xuôi cơm ngon canh ngọt, nhìn đồng hồ đã 11h30 còn 5 tiếng rưởi nữa là đến giờ hẹn của tôi với H, tậm trạng hồi hộp, và càng lo lắng, nỗi lo đau đớn mất người con gái tôi yêu thương.
- " Mày sao thế con, sáng nấu cơm hít nhiều khí gas quá ah !". Ba thấy tôi gắp từng miếng cơm bỏ vào miệng nhai như nhai đá một hai liền hỏi.
- " Ơ cái thằng này ba hỏi sao mày không trả lời !". Mẹ thấy thôi vẫn im lặng nhai bát cơm trắng nên lấy đũa đập đập vào thành chén của tôi.
- " Dạ ! Dạ! cái gì mẹ !". Tôi luống cuống đáp.
- " Mày bị sao thế ?"
- " Con không sao, thấy mệt mệt tí trong người thôi ạ!".
Tôi bỏ dỡ chén cơm đi vào phòng nằm, cứ nghĩ tới chuyện tôi sắp phải xa H là người lặt bứt rứt, như bị gò bó trong một cái lồng, muốn vùng lên phá vỡ tất cả, mà bây giờ ngoài chuyện đó tôi còn có thể nghĩ được cái gì.
3h chiều tôi chuẩn bị tươm tất, đeo cây đàn lên vai chạy qua nhà thằng B bò, công việc chiều nay của chúng tôi sẽ tập hợp tại nhà nó rồi xuống bờ hồ, đồ đạc hôm qua tôi đã mua đem tới đây từ trước.
Đứng chờ một xíu thì anh em cũng tập trung đông đủ. Bắt tay vào công việc cho sự kiện quan trọng tối nay.
Cũng không có gì to tát, một vòng tròn nến được dựng sẵn trên bờ bên trong rải đầy cánh hoa đủ các loại, chiếm đa số vẫn là hoa cúc, đơn giản vì nó rẻ lại được nhiều, phù hợp với một thằng nhóc chưa biết làm ra đồng tiền như tôi.
Chậu cây hoa cẩm chướng màu hồng được giấu sau lùm cây chờ ngày tới tay chủ. Sở dĩ không phải loài hoa hay loài cây nào khác mà phải là hoa cẩm chướng màu hồng vì nó mang một ý nghĩa rất sâu sắc.
Xong xuôi mọi việc cũng đã 5h kém, bỏ cây đàn xuống tôi giao nhiệm vụ giữ lại hiện trường cho mấy thằng bạn rồi leo lên xe phi thẳng tới nhà H không quên dặn dò lại kĩ lưỡng thời điểm quan trọng nhất tối nay.
Gần tới nhà đã thấy H đứng chờ tôi trước cổng, từ xa nhìn thấy tôi nàng ra đưa tay lên ra hiệu đã đứng chờ đây rồi, sẳn sang đi ngày và luôn.
- " Sao không chờ anh trong nhà ra đây đứng chờ chi vậy !".
- " hì hì em thích !".
- " Chờ anh xíu vô xin mẹ đã, hôm nay về hơi tối !". Tôi bước thẳng vào nhà xin phép mẹ H xong rồi đường hoàng đi ra mặt vênh váo như vừa làm xong việc trọng đại.
- " Lên xe nào cô nương !". Búng tay cái chóc mời nàng lên xe.
Lại đưa nhau tới những nơi đã từng đến lần cuối, có đi mới biết thời gian qua chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm. Hầu như đâu đâu hai đứa cũng đã từng đặt chân tới, dạo dạo vài vòng thoáng cái đã chuẩn bị tới thời khắc trọng đại.
Tôi chuyển hướng dần về phía bờ hồ, H thì vẫn ôm chặt tôi, miệng lẩm nhẩm mấy bài hát trẻ con, tôi đã chỉnh giờ và hẹn đúng từng phút với mấy thằng kia nên giảm dần tốc độ khi gần tới để ăn khớp với thời gian.
Đúng 6h chiếc mini tiến gần tới đích đến, những ngọn nến đã được thắp sáng, nhưng có điều lạ lúc chiều tôi xếp hình tròn mà sao giờ ra hình trái tim vậy nè.
Nắm bàn tay nàng còn đang ngạc nhiên cực độ bước vào ở giữa, xem phim nhiều nên tôi cứ bắt chước làm theo mấy cảnh này, cảm giác hơi ngượng vì thấy mọi chuyện không diển ra êm duôi dễ dàng như bọn hàn xẻng hay làm.
- " H ! hôm nay đã là ngày cuối mình… mình bên nhau, từ trước tới nay, anh biết anh thích em nhưng chưa một lần … một lần anh nói … nói … nói ANH YÊU EM, hôm nay nếu anh không nói thì sẽ là điều anh hối hận cả đời ". Tôi run rẩy, cố gắng lắm mới nói xong một câu, nhưng điều quan trọng còn chưa nói, hít một hơi thật sâu, "bình tĩnh nào A, mày làm được" tôi tự trấn an mình.
- " H ah ! ANH.. YÊU.. EM". Ba chữ anh yêu em được tôi nói chậm rãi, rõ ràng.
- " Em cũng vậy ! Em Yêu Anh ! Ngốc ngốc !". Vòng tay nàng một lần nữa ôm lấy tôi, vận dụng hết trí nhớ tôi muốn lưu lại hình ảnh này mãi mãi.
- " Có cái này anh muốn tặng em nè !". Tôi buông H ra tiến ra sau bụi lấy chậu hoa cẩm chướng nhỏ xíu đưa tới trao lên tay nàng.
- "…………………" . H vẫn đứng đó im lặng nhìn tôi rớm nước mắt.
- " Không được khóc, em biết tại sao anh tặng em hoa chậu cẩm chướng màu hồng này không ? vì cẩm chướng hồng là loài hoa tượng trưng cho ý nghĩa ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN EM ! , hãy chăm sóc tốt cho nó như em đã từng chăm sóc anh nhé !".
- " Anh .... !".
- "đừng nói gì, anh vẫn còn một món quá nữa cho em", xách cây guitar ra kéo nàng ngồi xuống.
H ngồi một bên nghiêng đầu vào vai tôi. Lại dồn hết cảm xúc vào bản nhạc chỉ mong rằng H sẽ hiểu hết được ý nghĩa của nó. Mở đầu với âm la thứ, một bản nhạc mang nỗi buồn của người ở lại.
" Rồi ngày mai em đi ngày mai chũng ta không gặp.
Rồi ngày mai em đi bình minh mỗi ngày lặng lẽ.
Từ ngày mai nơi đây mỗi khi, trăng lên cao, Có một người…..vẫn mong chờ một người dẫu mai không còn bên nhau.
……..Đừng buồn chi em ơi ngày mai chúng ta không gặp.
Đừng buồn chi em ơi cười lên không tin bất khóc.
Ngồi bên anh thêm một lần cuối, hãy ôm anh thêm một lần.
Để ngày mai em đi lòng anh sẽ không lạnh căm.
………Còn gần em lần cuối anh hoài ôm không muốn buông lơi.
Có mước mắt rơi hay làn sương thấm ướt vai anh.
Ngày mai chúng ta muôn trùng xa mãi xa hai phương trời.
Nào biết mai sau có còn thấy nhau.
Đường dài xa mờ lối anh tìm đâu cho thấy lối về.
Chỉ muốn bên em che hạt mưa rơi ướt tóc thề.
Và anh muốn ôm em thật lâu đến phút giây sau cùng.
Được nắm tay em thêm lần nữa thôi…………… em đi…".
Không biết ông Nguyễn Văn Chung có học nghề thầy bói không mà viết y chóc hoàn cảnh chúng tôi bây giờ.
Đây là bài ca cuối cùng tôi còn được hát cho em, em đã ôm chặt tôi khóc từ lúc nào rồi, đã dặn lòng là sẽ không khóc, nhưng sao nước mắt cứ ùa ra không kìm lại được, rút trong balo ra cuộn băng cassette tối qua tôi thu đưa cho H.
- " Anh đã nói những gì cần nói trong đây, nếu nhớ anh hay muốn nghe anh hát em có thể mở nó nghe nha !".
H đón lấy, dòng nước mắt vẫn lăn dài, nhìn H khóc tôi đau, đau lắm nhưng làm được gì đây.
Bất chợt H hôn lên môi, tôi như chết lặng với bất ngờ này, chỉ đơn giản một nụ hôn chạm môi,không cuồng nhiệt, mãnh liệt. Có thể coi là nụ hôn đầu đời chính thức, một nụ hôn của hai đứa trẻ sắp chia lìa hai phương trời xa xăm.
- " bốp bốp bốp !" mấy thằng bạn không biết từ xó xỉn nào chui ra vỗ tay rần rần.
Tổ cha bọn này, đúng cái lúc lãng mạn nhất lại chui ra phá hỏng hết không khí. H mặt đỏ bừng quay đi nơi khác ngại ngùng vì bị phát hiện.
- " Tụi mày chọn đúng lúc quá ha !". Nhìn thằng Gi tuất cả đi tới cả phủi phủi dưới chân là đã bực bội rồi.
- "Thế cái hình này ai xếp lại đây ?" Tôi chỉ vào hình trái tim.
- " Có chết tao cũng không khai thằng Tr !"
- " Sorry nảy ngồi trong kia gần ổ kiến lửa bị cắn quá trời nek !, mà thôi ngồi nc đi tụi tao xong việc, với lại hết phim rồi nên về đây !". Thằng V chen vô bào chữa hành vi tội đồ.
Cả lũ nhanh chóng rút quân để lại không gian riêng cho chúng tôi.
- " Anh! thời gian sẽ khiến anh quên em chứ !".
- " Nếu giờ mà nói không bao giờ quên đó có thể là một lời nói dối, để thời gian thử thách đi H ah".
- " Em không biết sẽ ra sao nếu không có anh nữa. Anh cầm lá thư này về nhà rồi hãy đọc nha".
- " Uhm nhất trí ! giờ về thôi muộn rồi !".
Tôi lại đưa H về trên còn đường đó, sau này sẽ không còn cơ hội nào đi tới đây nữa. Tôi cố đạp thật chậm để gắng được thêm phút giây nào nữa càng tốt. Rồi điều gì đến sẽ đến. cái tự đầu từ nay chấm dứt, cái ôm eo từ nay không còn, những cái nhìn trìu mến chìm vào quá khứ.
- " Giữ gìn sức khỏe em nhé !". Níu cánh tay H tôi nói nhẹ nhất có thể, nó chỉ lí nhí ngẹn ngào ở cổ.
- " Anh cũng vậy ngày mai anh có ra sân bay tiễn em không ! em sẽ nói chú Hùng đưa anh đi cùng?".
- " Chắc không được H ah ! tạm biệt em". Tôi lập tức quay xe chạy thật nhanh đi, vì chỉ cần vài giây nữa thôi H sẽ thấy tôi khóc, tôi sẽ khóc như một đứa con nít, và tôi không muốn H nhìn thấy tôi như vậy dù chỉ một lần.
Trên đường về tôi khóc không ngừng , khóc như chưa bao giờ được khóc. Mắt lòa đi vì nước mắt, chỉ mới vài phút trước đây tôi và H còn bên nhau, nhưng giờ đây tôi phải tự lo cho cuộc sống của mình rồi. Cứ thế đạp, đạp đi đâu tôi cũng chẳng biết nữa, dừng lại ở một cây cầu sắt , tôi bước lên nhìn xuống dòng nước đang rì rầm chảy phía dưới.
- " Trời ơi là trời ! tôi hận người !".
- " H ơi anh yêu em nhiều lắm !".
Cứ thế tôi hét giữa màn đêm tĩnh lặng. Lúc về tới nhà thì đã 9h tối dắt xe vô nhà mama tôi hỏi ngay.
- " Đi đâu giờ mới về thằng kia ? cơm nước gì chưa? Mặt mày sao thế , ốm đau gì hả con?". Mama tôi hỏi một loạt đến chóng mặt.
- " Con ăn rồi ! con không sao đâu mẹ !". Lủi thủi bước vào phòng khóa kín của lại.
Nằm miên man suy nghĩ một hồi, tôi vơ lấy cái đồng hồ hẹn giờ cho ngày mai lúc 7h rồi mien man ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ hình bóng H vẫn ở lại bên tôi.
" Reng ! reng !reng !" . Tiếng chuông vang lên bên tai, đưa tôi rời khỏi con mê.
Hôm nay 9h H sẽ ra sân bay ra Đà nẵng rồi mới chuyển tuyến qua Trung Quốc. Lúc này đã 6h, chuẩn bị xong xuôi tôi xách xe đạp thẳng một mạch hướng sân bay, mất hơn 2 tiếng rưởi để tôi vượt qua chặng đường hơn 15km tới sân bay pleiku. Gửi chiếc xe đạp ở bà bán nước lề đường tôi chạy thẳng vào bên trong.
8h45, còn 15 phút nữa, nhìn quoanh một lượt cố gắng tìm thật kĩ bóng dáng của H. Nhưng hoàn toàn không thấy. Chợt có hai nữ một nam đi vào từ cửa. Chính là H, mẹ H và chú Hùng games.sextgem.com đang kéo vali vào. Nhanh chóng tìm một góc khất nép vào. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với H một lần nào nữa. Chỉ lẳng lặn nhìn theo bóng dáng người con gái đó ở quầy thủ tục trên tay vẫn còn cầm chậu hoa cẩm chướng hồng, H ngoái lại nhìn quoanh như tìm ai đó rồi mất hút sau cánh cửa. Tôi như không thở được khi nhìn thấy H đi vào. Ngồi sụp xuống nên nhà.
Chính thức từ giây phút này " Anh Mất Em". Không còn khóc nữa tôi cho đó là một kĩ niệm đẹp.