watch sexy videos at nza-vids!
Tải Game Miễn Phí Dành Cho Điện Thoại

WapSite Tải Game Miễn Phí Hay Nhất Hiện Nay Dành Cho Điện Thoại Di Động

Tro Choi Online
Game Gopet
Tải Game Gopet Online Miễn Phí
GoPet Online là game đấu thú ảo rất thú vị và hấp dẫn game thủ là hình ảnh nhân vật, những chú thú cưng trong game rất đẹp và ngộ nghĩnh.
Xem Chi Tiết | Tải Miễn Phí
↓↓
Trang Chủ » Nhật Ký Hài »

Bá Đạo Từ Nhỏ Chap 23

Bá Đạo Từ Nhỏ chap 23Mùa hè năm đó, Tôi tự nghĩ với thành tích học cố gắng của mình, tôi sẽ được bama cho về thăm nội ở tận miền Trung, mãnh đất Quảng Trị một thời bom đạn. Tôi có đã được về đó một lần lúc còn nhỏ, năm mà tôi bắt đầu biết em T.An đó. Còn nhớ cái không khí cánh đồng lúa mỗi sáng, một ùi vùng quê đặc trưng , nhớ kĩ niệm thả diều chăn trâu cùng ông chú, hoảng hốt khi đàn trâu ngứa sừng lao vào chọi nhau để rồi không biết làm gì chỉ đứng khóc thảm thiết. Chỉ nghĩ tới đó mà bao cảm xúc lại ùa về. Ông bà nội tôi cho tới bây giờ vẫn còn rất khỏe mạnh, chính tay ông bà đã nuôi dưỡng thành người bảy người con trong đó có ba tôi.
Nhưng đời không như là mơ. Vì một lí do nào đó bama rút lại quyết định không cho tôi về thăm nội, sự háo hức chuẩn bị bao ngày qua coi như sụp đỗ, tôi mất hết niềm tin ở bama, cảm thấy uất ức vô cùng. Liệu tâm lí một đứa nhóc mới lớn có thể hiểu cho những điều mà bama phải suy tính.
Tâm lí không được thoải mái, ngay cả trông coi đứa em gái xinh xắn đáng yêu là vậy mà tôi cũng trút giận lên nó, lỗi lầm tôi phạm phải mỗi ngày một nhiều, và tất nhiên những lời trách mắng của bama giành cho tôi càng ngày cằng tăng lên.
Từ ức chế này đi qua bực bội khác , tôi đi tới quyết định mà những đứa trong xóm ngang tuổi tôi chưa bao giờ giám nghĩ đến.
Một buổi sáng nọ, tôi vẫn mang ấm ức trong lòng, vẫn phạm phải những sai lầm và âm thầm chịu đựng những lời quỡ trách răn dạy từ bama. Cảm thấy sức chịu đựng của mình đến đây là đủ, ngay khi bama đi làm tôi bế nhỏ em xuống cho bà ngoại giữ giùm rồi về nhà mang cái áo bộ áo quần mồi hay đi tán gái , lục lọi tiểu tài sản của tôi dành dụm bao lâu nay. Hành lí tôi lúc này chỉ một bộ áo quần mang trong người và một bộ trong ba lô.
- " A nô H ha?" tôi gọi điện cho H.
- "uhm em đây ! lại rủ đi chơi ha? ".
- " Không ! có lẽ sắp tới anh không qua chơi với em được rồi !."
- " Ủa sao vậy anh?".
- " Uhm anh phải về quê thăm nội một thời gian, em ở nhà giữ gìn sức khỏe nha !".
- " Trời ! về thăm nội mà làm như đi biệt không bằng !". thoáng giật mình vì bị nói trúng tim đen , nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh.
- " Uhm sợ em lo nên anh nói vậy thôi, ở nhà ngoan nhé , léng phén thằng nào anh kêu đệ xử ngay và luôn đới hehe!".
- "khổ quá biết rồi, anh ra nội mà phừ phởn em nào về đây em …"
Rồi tôi cúp máy thẫn thờ xen lẫn lạc lõng, liệu sự ấm ức này có đáng để tôi bỏ lại người con gái tôi yêu mà rời khỏi mảnh đất này. Nhưng rồi cái tôi đã chiến thắng, vơ vét hết trong tay mang theo hai trăm ngàn, tính ra thì giá trị cũng khoảng năm trăm ngàn bây giờ , đó là tải sẳn khổng lồ mà tôi chắt chiu dành dụm thời gian qua, xách ba lô ra đi mà đầu cứ nán quay lại, cố nhìn thật kĩ để lưu giữ hình ảnh ngôi nhà thân yêu. Lững thững đi bộ hướng về phía thành phố, lâu lâu đưa tay vẫy xin quá giang một vài người nhưng dòng người vẫn tấp nập chạy đua với thời gian không để ý tới một thằng nhóc như tôi đang cần giúp đỡ, sau một hồi cũng có một thanh niên dừng lại giúp tôi đi nhờ.
- " Đi đâu vậy em trai ?".
- "Dạ anh có ra hướng bến xe không cho em ra nhờ đó với ? ".
- " Uhm đang rảnh chạy thử xe cho khách anh chở chú ra đó chú mời anh li nước là được nha ! ", ông này làm nghề sửa chữa xe máy.
- "Ok cảm ơn anh !".
- " Thế chú mày đi đâu mà ra bến xe , người lớn đâu?".
- " Dạ em bỏ nhà đi anh ah ! em chịu không nỗi cuộc sống ở nhà nữa!".
- " Có gì thì cha con ngồi lại bình tĩnh giải quyết sao lại phải bỏ đi ? anh mày ngày xưa cũng bồng bột lắm, làm thế không được cái gì đâu chú ah!".
- " Nhưng có nhiều chuyện anh không hiểu đâu !".
- " Uhm thôi tùy chú , mà có bao nhiêu tiền mà đòi bỏ đi ? rồi tính đi đâu?".
- "Em có 200k ah ! tính về nội em đó anh, ở Quảng Trị đó !".
- " Sax có 200k mà đi đâu, mỗi tiền xe về đó ít nhất cũng hết nữa rồi không kể mày còn ăn uống dọc đường nữa, thui nghĩ lại mà về nhà đi !".
- "Em chỉ cần ra đó thôi thăm nội xong em sẽ đi kiếm việc gì đó làm tự nuôi thân !".
- " Thôi tùy chú ! đến nơi rồi, vô gọi anh chai nước anh đi lòng lòng coi có xe nào đi miền trung không! ."
Nói rồi ổng đi lòng vòng để tôi lại quán nước ở bến xe, vẫn đi đi lại lại cái suy nghĩ tôi làm vậy có đúng hay sai. Một hồi lâu tuy có hơi nhụt chí chút xíu nhưng nó vẫn chưa đủ để tôi thay đổi quyết định. Ông kia đi một lát đã thấy quay lại cầm lon bò cụng tu ực ực.
- " 5 phút nữa có xe rồi đó !".
- " thật hả anh ? ".
- " Ơ anh lừa chú làm cái quoái gì ! mà nè nên cứ trình bày hoàn cảnh xin bớt được đồng nào hay đồng đó nha ! ơ… ơ ! xe tới rồi kìa lên nhanh không nó chạy mất giờ !". Tiếng còi xe inh ỏi hối khách làm tôi chạy vù ra xe.
- " Ý em quên trả tiền nước anh trả hộ em nhá !". lên xe an vị tôi mới nhớ tơi chầu nước.
- " *** chơi vậy ah !". Trong vẽ mặt có vẽ tức giận lắm.
- " Em xin lỗi, có dịp về đây em sẽ trả ơn anh".
Xe đã lăn bánh, giờ có hối cũng không kịp nữa rồi, tôi nghĩ trong đầu " thôi giờ mặc cho số phận tới đâu thì tới ! ", và lại ngồi ở ghế tua đi tua lại với cái suy nghĩ tôi làm vậy đúng hay sai. Chạy được ba chục phút lơ xe đi dần xuống chỗ tôi thu tiền phí.
- " đi đâu cu em ? sao có mình thôi ah ?."
- " Dạ em đi có mình thôi anh ! mà tiền xe ra Quảng trị bao nhiêu vậy anh?.".
- " trăm hai cu ! lần đầu tao thấy đứa nhỏ games.sextgem.com như mày đi xa có một mình đó".
- " Anh ah ! em …em không có nhiều tiền !." tôi ấp úng nói.
- " Ơ đi xa vậy bảo không có nhiều tiền là sao?, giở trò bố đá đít xuống xe bây giờ !".
- " Anh ngồi xuống đây nghe em nói đã !".
- " Ờ nói đi nhanh tao còn thu mấy người khác !". ổng ngồi xuống cái ghế trông bên cạnh tôi rút điếu thuốc ra hút.
- " Em bỏ nhà đi nên không có nhiều tiền , anh giảm cho em chút được không ?".
- "Chậc…! Chờ chút tao xữ lí mày sau !". sau một lúc lưỡng lự ổng nói rồi đi ra phía sau thu mấy người còn lại.
Mặc kệ sự đời cứ diễn ra tôi vẫn cứ ngồi thẫn thờ, ông lơ xe sau khi thu tiền hết các khách, quay lại nói chuyện với lái chính và một người phụ xe nữa. Một tiếng sau , tôi đang ngồi nhìn ra dọc đường, ngắm những gì còn lại cuối cùng của mành đất Gia Lai mà tôi đã gắn bó từ bé tới giờ.
- " Sao bỏ nhà đi vậy nhóc !". Giọng nói của một người trung niên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- " Dạ chú là ?."
- " Chú là chủ xe ! nói chú nghe coi nào sao bỏ nhà đi bụi !".
Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi cảm giác đây là một người tốt, khuôn mặt nhân hậu làm tôi tin tưởng tâm sự hết tình cảm của mình, một quảng thời gian khá lâu trôi qua, tôi đã nói ra hết những gì trong lòng với chú ấy, bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhà , nhớ đứa em gái bé bỏng dễ thương, vẫn nhớ bama dù còn ấm ức rất nhiều, đặc biết nhớ người con gái tôi yêu tên H và thấp thoáng hihf bóng yêu nữ.
- " Thế nhóc biết quê nội ở đâu không ?" chủ xe hỏi một câu là tôi giật mình, tôi chỉ biết cái quê nội đó mang tên Quảng trị thôi chứ có biết nó nằm ở đâu đâu.
- " Ơ con không biết , chỉ nghe ba con nói đó là Quảng Trị ạ!". Bắt đầu thấy tương lai mù mịt phía trước, tôi lo lắng đáp.
- " Thôi đã lỡ rồi theo chú chơi mấy ngày cho khuây khỏa đầu óc rồi về, đừng nghĩ lung tung nữa, ba mẹ nhóc làm vậy cũng có cái lí do của họ ! không có ba mẹ nào không thương con và không muốn tốt cho con cả."
- " ….. ! " tôi im lặng chẳng biết phải làm gì lúc này.
Tôi thiếp đi khi nào không hay, tỉnh dậy đã thấy ánh hoàng hôn rọi vào khe cửa kính, nhìn hoàng hôn tôi lại nhớ về gia đình nhớ những lần đi bơi cũng lũ bạn, nhớ cái tựa vai âu yến của H nhớ cảm giác gia đình quay quần buổi chiều tối. Giọt nước mắt lắn dài trên má khi nào không hay, có xa mới biết tình cảm của mình dành về nơi đó biết bao nhiêu. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều.
Bốn ngày du ngoạn khắp giang sơn. Đi qua biết ba địa danh, học nhiều thứ về cuộc sống xã hội, các anh các chú trên xe cũng mến và yêu quý tôi hơn. Qua các điểm dùng tôi học theo mấy anh lơ xe cách mời khách.
- " Đi đâu cô ơi, Hà Nội sài gòn lên lẹ cô !". đôi lúc vui vẽ quên đi chuyện nhà tôi hào hứng làm lơ xe nghiệp dư.
- " Mà nói thế khách đi Hà nội nó vã rơi răng đó con ạ! ". ông anh Phúc lơ xe thấy tôi nói quá cộc đầu tôi cái bốp.
- " Hì Hì, em đâu biết xe mình tới đâu đâu ? mà đứa nào vã mình úp sọt nó luôn chứ sợ gì anh nhỉ ?".
- " Thằng này ngon ! cỡ mày ra tao chôn xác chưa tới ba mươi giây !".
- " Hí Hí đùa mà , ơ anh phúc có nhỏ áo đỏ xinh chưa kìa , ngồi gần cuối đó !".
- " Đâu đâu ? ờ ! áo đỏ chứng tỏ vợ anh ka ka", nói tới gái xinh là thẳng chả tươm tớp chạy xuống làm quen, đúng là không hổ danh trường lái.
- "Em ra Hà Tĩnh hả em , chồng con đâu sao đi mình thế? ".
- "Em chưa có chồng anh ơi ! xấu thế ma nó thèm lấy !".
- " Xấu mà kết cấu bình thường cũng được chị ạ !". tôi đứng bên một phần học tán gái một phần bơm đểu ông Phúc vài câu.
- "Thằng này cút, con gái ta xin thế mà kêu xâu ah !". cha Phúc quọa đuổi tôi đi.
- " Dạ để em lên coi thằng con anh tí, đái dầm hay sao mà lại khóc nữa rồi ! haizz thiệt cha nào con nấy !", cố tỏ ra bình thường nói rồi ngoảnh mặt đi lên đầu xe.
Một lúc sau ông Phúc mặt hằm hằm đi lên.
- " Sao cưa được người đẹp chưa anh !". hỏi thế thôi chứ nhìn cái mặt là tôi biết bị ăn củ hành rồi.
- " Tao không đạp cho mày cái là may rồi đấy , còn hỏi đểu ah !".
- " Hề hề em có làm gì đâu ! " tôi cãi chày cãi cối.
Hai ngày sau nỗi buồn cũng vơi đi chỉ có nỗi nhớ nhà càng ngày càng da diết, đi theo nhà xe nên được ăn mâm riêng cao cấp hơn mà lại được chủ quán miển phí. Chuyến xe cũng đã đi tới bên cuối cùng, nêu không nhầm thì có lẽ đó là Vinh, bởi vì trên đường đi tôi có đễ ý thấy có Trường đại học Vinh. Nghĩ ngơi từ sáng tới chiều lại xuất hành vô nam lại. Tôi gủ thẳng cẳng tới năm giờ chiều vì lúc trưa bị mấy thằng cha bày dại uống bia HuDa Huế nên say chỗng quèo. Đường vô cũng chẳng có gì khác so với lúc đi, có khác chỉ là được chui hầm Hải Vân.
Ngày thứ tư ,cũng là ngày cuối cùng tôi đi du ngoạn, vào lúc 12 giờ đêm xe cập bến Đức Long Gia lai, lòng tôi lúc nàu rất bối rối, nữa muốn về nữa không, một chú xe ôm tới .
- " Đi đâu nhóc ! lên xe đi giờ này không còn xe nữa đâu".
- " Cháu về XXX ! ".
- " Uhm lên đi , 40 ngàn, đêm khuya lên đó vậy là rẽ lắm rồi đó." , trong túi con mãi 30ngàn tôi chìa cả ra cho ông xe ôm coi.
- "Thôi được đằng nào cũng không có khách được đồng nào hay đồng đó, lên xe đi !".
Cỉ còn vài phút nữa thôi tôi sẽ về lại ngôi nhà gắn liền với tuôi thơ. Liệu bama tôi sẽ phản ứng ra sao ?.
↑↑
Games.Sextgem.Com
© 2013 - Xây Dựng Và Phát Triển Bởi
TeenHue
Wapsite tải game online hay nhất cùng với nhiều tiện ích khác dành cho điện thoại như nhạc chuông miễn phí, giao diện điện thoại, hình nền cực đẹp... để đáp ứng nhu cầu giải trí của các bạn admin sẽ cập nhật game hằng ngày, ngoài ra wapsite còn có các nội dung dành cho 18+ như ảnh sex việt nam, hình sex nhật bản, hình ảnh xxx hàn quốc.... các hình ảnh vú khủng, ảnh bím xinh... một thế giới giải trí dành cho mobile đang chờ đợi bạn khám phá
U-ON
C-STAT
. . . . .