GoPet là game nhập vai online cách chơi và hoạt cảnh hoàn toàn mới, nội dung chủ đạo là nuôi thú online, bên cạnh đó là luyện cấp cho thú cưng để đi thi đấu sức mạnh với nhiều thú cưng khác cùng sever.
Chap 21
Mãi một phút chưa có động tĩnh gì.
- "Ùm!" Trên bờ bỗng có một người nhảy xuống.
Tôi thả tay khỏi tảng đá để lòi lên mặt nước. Vừa ngoi lên đã nghe tiếng hét.
- " Đứa nào lôi nhỏ H lên đi nó không biết bơi mà!."
- " Thằng A cứu nhỏ H nhanh lên, nó không biết bơi mà nhảy xuống cứu mày đó !".
Tôi hoảng quá cố gắng bơi thật nhanh lại gần chỗ H nhảy xuống, lấy hơi ngụp xuống sâu, thấy H đang vùng vẫy, bình tĩnh lặn vòng ra sau lưng dùng hết sức đạp thật mạnh vào lưng để đẩy H lên mặt nước. Theo kinh nghiệm mấy thằng bạn trong xóm truyền thụ lại cho tôi là nếu gặp người chuẩn bị đuối nước thì không được núm tay kéo vì như vậy sức vật của người hoảng loạn sẽ lôi cả người cứu cùng chìm.
Cuối cùng cũng đạp được H lên mặt nước tôi ôm eo nàng đưa vào bờ, không biết lúc này uống nước nhiều quá hay vùng vẫy hết sức mà H đã ngất lịm đi rồi. Nhờ thằng Trung với thằng Thiện axit bế H lên vai để tôi xóc nước ra nhưng vẫn không được.
- " Có đứa nào biết cách sơ cứu không ? !" tôi lúc này từ lo lắng chuyển qua hoảng loạn thực sự. Nếu H có mệnh hệ gì thì tôi chính là kẻ tội đồ lớn nhất, chắc chắn quảng đời còn lại tôi sẽ phải sống trong dằn vặt.
- "Bình tĩnh đi A, cố nhớ ra cách sơ cứu đi !" yêu nữ từ đằng sau đặt bàn tay lên vai tôi, giúp tôi bớt đi lo sợ mà sáng suốt nhớ lại cách cứu người. "Bình tĩnh! bình tĩnh nào! Đây không phải lúc hôi hận, có hối cũng không được gì !".
- " Ah ! nhớ rồi". tôi chợt nhớ ra một cách mà thằng B bò chỉ tôi sau khi nó cho tôi uống nước mấy lần.
Không chần chừ tôi cởi áo cuộn lại kê cao cổ H lên, tiếp đó tiến hành hô hấp nhân tạo, dùng hai bàn tay ép lồng ngực đẩy ba nhịp kết hợp thổi hơi từ miệng , tới lần thứ hai thì đang thổi hơi thì nước trong người H bắt đầu ọc ra, rất nhiều nước, H mở mắt dần, ho sặc sụa, hít lấy hít để, để nước trôi ra xong tôi nhẹ nhành nâng H ngồi dậy để nàng tựa vào người mình, vâng tôi mất trinh môi là từ đó, nụ hôn đầu đời bị cướp đi trong một lần cứu người.
- " Sao dại dột vậy ! A chỉ đùa bọn bạn thôi mà! Tự nhiên không biết bơi mà nhảy xuống! may mà A hết hơi nên ngoi lên chứ không như Yết Kiêu thì H chắc đang nằm dưới đáy rồi! khờ quá!". Khẽ trách H nhưng tôi biết mọi tội lỗi đều nằm ở tôi. Vì nàng lo lắng cho tôi nên mới làm vậy.
- " Tại H tưởng A bị gì nên… ! " . Một lúc sau có vẻ như lấy lại được một chút bình tỉnh H nhìn thẳng vào mắt tôi rơm rớm nước mắt nói.
- " Thôi không sao là tốt rồi, H mà có mệnh hệ gì thì A ân hận cả đời mất ! lần sau hok có vậy nữa nghe chưa?".
- "Thôi anh chị tâm sự đã chưa, đưa H lên phía đống lữa sưởi đi, ngâm nước nảy giờ lạnh rồi !." Nhỏ Trang có vẻ khó chịu khi hai đứa tôi nói chuyện sến quá.
Tôi đưa H lên bếp sưởi rồi lấy trong ba lô cái áo khoác mỏng lúc sáng mang đi đắp lên người H, còn tôi ở trần khoe body , không đến nỗi hai hàng dao găm vì chơi thể thao thường xuyên nên nhìn cũng tàm tạm. Thêm vào mấy cành cây cho đống lửa quay qua H thì thấy H đang nhìn tôi chằm chằm.
- " Gì vậy H , còn lạnh ah ?".
- "A !"
- " Hả ! Sao H ?".
- " Lần Sau A đừng đùa vậy nữa nha ! H Lo lắm !."
- " Biết rồi ngốc ah ! ai biết H khờ vậy đâu chứ ! thấy mấy đứa bạn A hok , nó biết thế nó đâu thèm nhảy xuống. Mà A có bị gì thật tụi nó cũng không cứu đâu. Hehe!"
- " Nhưng …!".
- "Không nhưng nhị gì hết ! A biết H lo cho A mà, A cũng hiểu tình cảm H dành cho A và A sẽ trân trọng nó!." Không biết ăn phải cái gì mà tôi dám nói những lời đó nữa, tôi nắm lấy bàn tay đang run rẫy của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến chứa ngàn lời muốn nói, nhưng tôi biết chỉ nhiêu đó là đủ, tình cảm không nhất thiết phải nói ra thành lời, trong mắt tôi bây giờ H đã rất tuyệt vời.
Khô ráo hai đứa dắt nhau tới chỗ lũ bạn đăng chia nhau mấy củ khoai với bắp nướng. Nhìn thấy tôi nắm tay H đi tới là lũ nhao nhao không quên bỏ qua cơ hội chọc vẹo.
- " Ghê! Hoạn nạn mới biết có nhau nha !", thằng Thiện Axit ti toe khởi xướng phong trào.
- " Anh lên nhảy đây, Em chuẩn bị cứu anh nha Hạnh !". Thằng Trung quay qua nói với yêu nữ.
- " Nhảy đi, mai được ăn xôi biết liền ah, ông không biết bơi tui ngu mới nhảy xuống!" yêu nữ nói xong làm cả đám lăn ra cười lăn lê, H cũng bịt miệng tủm tỉm làm hai gò má hồng lên rất đáng yêu.
Ăn uống xong xuôi mỗi cặp chia nhau ra một góc , không khí buổi trưa nằm dưới tán cây rừng gió thổi vi vu, cái gió mang âm hưởng sự bình yên lãng mạng, không mạnh như những cơn gió lạnh buốt mà tôi phải chịu đựng mỗi sáng, khiến con người ta games.sextgem.com như muốn quên hết sự đời để tận hưởng cảm giác này mãi mãi. Tôi và H cũng kếm một phiến đã mà chỉ tôi với đám bạn trong xóm biết, nhìn từ trên xuống có thể thấy dòng thác đổ xuống cái hồ nhỏ. Xung quay toàn cây lớn tỏa bóng mát rượi, có tiếng khướu hót xa xa vọng lại, H khẽ nghiêng đầu vào vai tôi.
- " cho H mượn vai một chút nhé !".
- "Uhm, mượn đi sau này tính cả vốn lẫn lời ! ".
Những lời tâm sự nàng dành cho tôi mỗi lúc một nhiều, nhờ đó mà tôi nhận ra bấy lâu nay nàng luôn lắng nghe những chuyện xàm xàm ba láp của tôi mà tôi chưa một lần nghe nàng tâm sự, nàng nói nàng đã thích từ cái tính cách khi được nghe bạn bè kể chuyện về tôi, gặp tôi nàng lại càng dành nhiều tình cảm cho tôi hơn.
Nhớ lại lâu nay tôi thờ ơ với nàng để nghĩ tới những chuyện không đâu mà thấy mình độc ác quá. Không rõ tình cảm tôi dành cho yêu nữ đã hết chưa nhưng trước mặt tôi đây, người con gái dám hi sinh bản thân, bỏ mặc sống chết mà cứu tôi, thử hỏi liệu đi đâu để tìm được một người như vậy chứ.
Mãi chạy theo dòng suy nghĩ đến khi nhìn lại đã thấy H ngủ lên trên vai tôi, khôn mặt vẫn còn vẽ bơ phờ nhưng nụ cười vẫn còn trên đôi môi xinh xắn, mà nhắc đến môi mới nhớ, nảy giờ H ngủ say chảy cả nước dãi lên vai trông dễ thương chết đi được.
Nhẹ nhàng nằm xuống để H kê nhẹ lên cách tay đã khử trùng bằng "nivea for men" trong ba lô lúc nảy. Ngắm khuôn mặt trắng trẻo, đang ngủ ngon lành tôi nở một nụ cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nghe tiếng ồn ào la hét của mấy thằng giặc bựa đang um sùm ở dưới làm tôi giật mình, cảm giác cánh tay tê tái khiến tôi quay qua H thì xém xỉu " Lạy má , Ngủ mới dậy mà thấy hai con mắt mở to bự chảng nhìn con vậy , con đã yếu tim sẳn đột quỵ chết rồi sao ?" nghĩ trong đầu thế thôi chứ tôi bẹo má H một cái.
- " Dậy thôi ! cho mượn vai mà lâu trả quá tê hết rồi nek !".
- " hihi thèm vào con trai gì mà chưa chi đã rên !".
- " Uhm con trai vậy đó, Nhìn gay gay thế thôi chứ men lắn đới. Lắm thằng ước không được !".
- " Hihi eo ôi bê đê !". Nàng che miệng cười thỏn thẻn đáng yêu thiệt.
- "Này thì bê đê!" tôi bất ngờ quay qua cù léc nàng rồi hai đứa lăn ra cười.
Đi xuống xem tình hình bên dưới thì ra nảy giờ la um sùm vì mấy đứa tranh nhau máy ảnh của thằng Trung để chụp hình. Mấy thằng thi nhau tạo dáng uốn éo để chụp hình nhìn bựa không tưởng nổi, có tấm thằng Thiện axit trèo lên cây đu đu tạo dáng nhìn y như con đười ươi, mấy em thì nhìn còn đỡ, để ý thì tôi thấy yêu nữ rất ít chụp ảnh, lần nào tập trung chụp ảnh tập thể mới có nàng tham gia, còn không hầu như không có lần sao chụp riêng. Tôi và H người ngược lại chụp vô số ảnh với đa dạng thể loại.
Mặt trời đã ngã bóng khuất dần sau hàng cây, tranh thủ tôi nói với mấy thằng bạn.
- " Đứa nào muốn hai phong lan theo tao !". Tôi đã đi lên đây khá nhiều lên nên biết rất nhiều chỗ thú vị.
Dắt mấy thằng leo qua một tảng đá lớn, đến một rừng cây cổ thụ , khu vực này rất hiểm trở cho nên lâm tặc dù có mò tới cũng không thể đem gỗ về được, do đó thiên nhiên gần như chưa bị động chạm gì đến, đi thêm khoảng năm mươi mét ngước nhìn lên cao là muôn vàn màu sắc tươi thắm , những tia nắng mặt trời xuyên qua tán cây rọi vào từng cách hoa lan làm tô thêm phần quyến rũ cho loại hoa mang tên chuyện tình buồn này.
- "Nhanh! Nhắm loại nào thì hái nhanh đi , bụi màu xanh kia tao nhắm rồi cấm sờ !". Tôi giục mấy thằng trèo lên gỡ phong lan xuống nhanh còn về vì trời đã muộn
Ngao ngán vì bụi hoa tôi để ý nằm khá cao và xa cành chính nên rất nguy hiểm, ngày trước nghe thằng V nói cũng đã thấy nó rồi nhưng chưa ra hoa nên tôi để dành. Khi tôi gỡ xong bụi hoa lan trèo xuống tới mặt đất thì mấy thằng kia đã một tay hai ba đóa xúm xít khoe nhau rồi. Trở về tới cái hồ thì đám con gái vẫn đang mãi mê chụp hình.
- " Về thôi mấy cô nương, nhanh không tới nhà là tối mất đó !". Tôi cùng mọi người thu xếp đồ đạc và lên đường ra về trả lại khung cảnh yên bình cho mẹ thiên nhiên hùng vĩ.
Vui chơi cả ngày đã mệt, con đường về cheo leo vẫn còn đang phía trước. Tới nhà người đồng bào lấy xe cũng đã bốn rưởi chiều. Tất bật chạy về sợ trời tối, may sao con đường cũng xuôi dốc không như lúc đi nên đỡ mệt đi phần nào.
Chia tay nhau ở cỗng trường mỗi người một ngã, vẫn làm nhiệm vụ phu xe tôi đưa H về tận nhà, con đường về nha H khá vắng nên nàng rụt rè ôm hờ eo tôi, nhưng nhiêu đó cũng làm tôi hồ hộp tim đập rộn ràng rồi, lần đâu tiên tôi gần một người con gái như thế, cảm giác cứ lâng lâng rất khó tả. Lúc đi con đường dài đằng đẵng sao về cảm giác có chút xíu về này.
- "két tt ! " tôi phanh xe trước cánh cổng màu xanh lá cây đầy sự tiếc nuối.
- " Về cẩn thận nha A !" H gật đầu chào tôi định bước vào nhà.
- "khoan H ơi ! tặng H cái này nek !". với trước giỏ xe tôi lấy đóa hoa Lan được quấn giấy báo cẩn thận đưa cho H.
- " Đẹp quá ! cảm ơn A. Chụt tttt". Miệng tôi cười ngoắc tới mang tai sau khi đón nhận cái thơm má đầy bất ngờ, khi chủ nhân cái hôn đã tót vào nhà đễ lại tôi còn thẫn thờ trước cỗng.
Ngày hôm đó là một trong những kĩ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên được.