Đồ họa cực đẹp mắt. Nền tảng công nghệ đồ họa tiên tiến, Game Hoàng Đế Online sở hữu hình ảnh đẹp nhất trong nhiều game di động tại Việt Nam. Màu sắc rực rỡ, chất lượng hình ảnh chi tiết...
Chap 19
Nhìn thấy tôi ngẫn người ra H lay vai tôi.
- "A sao vậy ! H nói gì sai ah ?".
- " Ah không tại thấy H giống một người bạn thôi hì hì ?" tôi giật mình lúng túng đáp.
- " chắc A quậy lắm hen, nhìn mặt mũi thế kia là biết rồi hihi !". H nói rồi lại tiếp tục cười.
- " Ơ đâu có!, A con bố Đảng viên mẹ hiền nhất xóm, Hàng xóm lóm nhóm thầm khen đó !".
- " Hi Hi A vui tính quá đúng là trăm nghe không bằng một thấy !". H Nhìn tôi chằm chằm như động vật quí hiếm vậy.
- " Mà sao H lại biết A ?" lòng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại được để ý nữa.
- " Ah mới đầu năm vô cứ nghe mấy bạn tiếc rụi vì A phải chuyển lớp, ngồi nghe mấy bạn lớp H kể chuyện về A mà H tò mò quá nên muốn xem mặt, thấy A thì cảm giác thân thân thích thích nên muốn làm quen !"
H cúi mặt xuống , nhưng làm sao qua được mắt tôi, mặt H lúc này đỏ như gấc, công nhận H là một người con gái mạnh dạn, nhưng tôi không nghĩ H mạnh dạn đến vậy.
Lần đầu gặp mà dám nói hai chữ "thích thích" khiến tôi cũng bàng hoàng ngạc nhiên. Thực sự người con gái này có ấn tượng rất mạnh đối với tôi, tôi không quan trọng chuyện cọc đi tìm trâu để nghĩ thấp người con gái, mà tôi càng cảm phục những người như thế này hơn vì họ dám yêu và thể hiện tình yêu đối với người đó.
Gián đoạn cuộc nói chuyện bởi tiếng trống trường. Tự nhiên vì tôi mà hai lớp này có vẽ thân nhau hơn thì phải, lũ nít con mới lớn lớp tôi tranh nhau nhận đưa ba nàng về tới tận lớp mời chịu, tôi nhìn mà lắc đầu ngao ngán, kiểu này phải nói mấy thằng đệ cũ hội đồng cho một trận vì lấn sân lớp khác mời trừa hehe.
Vừa bước vào lớp, tôi nhận ngay anh mắt soi mói đủ kiểu của gần 60 cặp mắt tập trung vào tôi, có lẽ cái tin tôi có bạn gái đã được đan dệt lên câu chuyện tình lãng mạn nào đó. Là đề tài bán tán câu view nhiều nhất tờ báo lá cải của lớp.
- "Ngon thế mày ! thấy chú mày ăn ở thất đức thế mà sao quen nhiều em xinh thế !". thằng Trung lên tiếng hỏi ngay khi tôi vừa mới ổn định chỗ ngồi.
- "thất bà cố mày ! ông ăn ở hiền lành nó thế, mà mày lo cho nhỏ Hạnh cho đàng hoàng đi, lởn vởn mấy em kia tao mách thì nó cắt khoai !". Thấy thằng Trung nảy a dua chọc vẹo mấy em kia tôi nghĩ mà giận thay cho yêu nữ.
- " Chơi kì mày ! trai năm thê bảy thiếp chuyện bình thường !". nó xịu mặt xuống khi nghe tôi kêu mách nhỏ Hạnh.
- " Cú này chiều bố tả nguyên văn câu đó xem khoai chú mai ra sao !".
- " Ế anh A có viên sing gum Cool Air anh ăn vào hạ hỏa, nảy em giởn xíu !" nó rút trong túi áo gói kẹo mời tôi xúm xít, bóp vai bóp chân loạn cả lên. Đang phê thì cô giáo vô, thế là quay trở lại việc học nghiêm túc.
Tuần học trôi qua bình thường không có gì đặc biệt. Tôi và H vẫn hay nói chuyện với nhau giờ giải lao ở ghế đá sân trường, chủ yếu là việc học hành, rồi ăn ngủ , chơi bời đàn đúm của tôi. Nhưng thực sự tôi cũng chưa chuẩn bị gì cho cái gọi là tình yêu mới lớn, cũng một phần vì tôi vẫn chưa thể nào xác định rõ ràng cảm giác giữa tôi với yêu nữ là thế nào. Thằng Trung từ ngày tôi dằm mặt thì ngoan ngoản hơn hẳn, nhìn vậy tôi cũng thỏa mái phần nào trong lòng, vì yêu nữ, nàng không ở bên tôi nhưng nàng đã hạnh phúc và chỉ cần có vậy.
Về nhà không xuống chơi với anh Long thì cũng tụ họp với mấy thằng cà chớn trog xóm. Sau khi thuyết phục rã cả răng măc cho tôi không chịu xuống nước tập bơi, tụi nó liền chia nhau đè tôi ra khiêng vứt xuống hồ. Ba buổi chiều tối liên tục như vậy cuối cùng tôi cũng bơi được, lúc đầu uống nước nhiều quá đâm giận mấy thằng này lắm, nhưng dần dần bơi được thì lại mừng rối rít.
Theo tụ nó bơi hết bờ này tới bờ kia, cái hồ này là nơi ngăn cách của hai xóm qua bờ bên kia thì phải nói đúng là thiên đường , không biết xóm bên kia ăn ở thế nào mà sinh được rất ít trẻ con, đất đai lại gần nước phù hợp trồng nhiều cây ăn trái đặc biệt là dừa.
Khi đã biết bơi thì tôi cũng nhập bọn qua bên đó trộm dừa và nhiều loại quả khác làm chiến lợi phẩm mang về bờ bên này, lâu nay ăn ké toàn phải ăn quả xấu xí sâu mọt, nay đã tự mình đi lấy mới phát hiện những thứ bọn bạn trước kia mang về toàn hàng lỗi hàng tồn kho. Thảo nào đem về nhường nhau thân mật thế, ăn bên kia no rồi mới về thì không thân mật sao được.
Tối về nhà tắm rữa cơm nước lại ngồi vào bàn học làm con ngoan trò giỏi, Bama thấy tôi tích cực học tập cũng không cằn nhằn vụ bị đuổi khỏi lớp chọn nữa mà thay vào đó là những lời động viên như là
- " Cố học đi con!, sau này ra thành phố gắng kiến lấy đứa nào con gái giám đốc mà tán, chứ đừng như bố mày ngày xưa lỡ mê sắc là lấy phải mẹ mày rồi giờ về làm cà phê trật mặt vậy đây".
- " Ông nói gì đấy ! Tôi mà không lấy thì giờ ông ngồi trên kia rồi kìa. Nào là nguyện chết vì em, bấy giờ nói với con thế không sợ nó cười cho ah!" .
mama tôi vừa bưng đống chén bát mới rửa đặt lên giá rồi chỉ lên bàn thờ nói.
- " Thì nói thế cho con nó có động lực học, bà cứ bắt bẻ " nói rồi hai ông bà dắt nhau ra phòng khách cải nhau. Thiệt lớn rồi mà suốt ngày chí chóe.
Sáng ra vẫn là tiếng gọi đò quen thuộc hàng ngày, vẫn tiếng bầy đàn kêu nhau ý ới, Trời Tây Nguyên đang chuyển lạnh dần, gió cũng thổi nhiều hơn, lớp sương mù nhanh chóng bị xua đi để thay vào những ngọn gió làm khô cả da.
Hôm nay đi học có chút hơi tâm trạng vì đêm qua lại mơ thấy yêu nữ, một giấc mơ trên cả ác mộng. Lên tới lớp thì mới có hai bà đứa gì làm trực nhật tới sớm. Ngồi ngẩn tò te một hồi thì Trời cũng đã sáng hẳn ra , bắt đầu có ánh nắng mặt trời ló lên sau dãy núi xuyên khẽ qua tán cây, rải đều xuống khu cửa sổ. Dưới sân trường cũng bắt đầu nghe tiếng học sinh cười đùa.
Bé Tuấn bước vào lớp với một phong cách Panda thực thụ, đội cái mũ len màu trắng có hai đốm đen trên trán, cái áo khoác trắng tinh thêm cái khăn quoàng cổ đen thùi lùi như cái dẽ, mồn thổi phù phù vào đôi tất tay cũng màu đen luôn.
- " Ơ chó đốm đến rồi đấy ah !". Lâu nay chưa chọc gì thằng này nên lấy lại phong độ xíu.
- "Uhm thằng con tới sớm thế ? sao mặt mũi bơ phờ thế kia tối qua mộng tinh ah ?". Quả không vừa nó troll lại tôi ngay lập tức.
- "Thế cháu Trung đâu mà đi một mình cô đơn thế ?".
- " Nó đang mua bánh mì cho má nhỏ của nó, tí thằng con lên giờ đó !".
Một lúc sau thì thằng Trung cũng bước vào, phong cách cũng đặc biệt không kém thằng Tuấn. Đen toàn tập từ đầu tới chân, mũ len đen, áo da đen, quần đen, giày vải đen, thêm quả khẩu trang đen nữa.
- " giờ mới tới ah chó mực !".
- " Mực con mợ mày, bố ném cái cặp dắt mỏ giờ !". Chắc đang xót tiền hay sao mà thằng cu quọa ngay.
- " ah mà chủ nhật này đi thác chơi nhé ! bữa trước vì bé A mà chưa đi được, con vk tao mới rủ chứ không tao quên mất".
- "uhm bàn mấy đứa kia đi ! tao sao cũng được !". Tôi gật gù đáp cho qua chuyện, vẫn cái suy nghĩ cái hôm trước khi bị nạn.
Tiết học đầu nữa mê nữa tỉnh, tôi uể oải cắn nát mất ngòi bút mà vẫn chưa hết giờ. Sao bình thường nó trôi nhanh mà hôm nay cứ như đứng yêu tại chỗ vậy không biết cứ 2 3 phút là lại lôi cách tay thằng Trung qua xem giờ.
- " làm gì coi hoài vậy mày, coi nhiều nó hư tao bẻ cổ !" thấy tôi coi nhiều quá nó sừng sộ khó chịu.
- " nhớ nha con chó , có cái đồng hồ mà keo, rồi có ngày bố trả thù !".
Đang cãi nhau thì trống hết tiết cũng đánh, báo hiệu tra tấn màn một đã xong, giải lao năm phút, bụng tôi réo lên còn cào vì lúc sáng đi sớm đã kịp ăn cái gì đâu, quay qua thằng Trung nói chuyện cho qua cơn đói.
- " Giờ có con gà mà gặm thì phê cu nhỉ ?, đói quá ". Mặt tôi lúc đó nhăn nhó thấy thẳm thương.
- " Tao cũng khác gì mày ! mới sáng ra đã vô lăng ah ga lăng mất ổ bánh mì!".
- " Ah mà có cái này " thằng Trung lục lọi trong cặp.